Chương 10

Hôm nay, Tùng Dương nhập học trường mới.

Lúc đầu các anh chị cùng với ba mẹ định sẽ bảo lưu kết quả để cho cậu năm sau học lại lớp 10, nhưng tình hình sức khỏe có vẻ khả quan hơn.

Chỉ số hồi phục cũng đã tăng cao, vết thương cũng bắt đầu kéo da non lành lại. Tùng Dương cũng có xin ba mẹ cho mình học tiếp, cậu không muốn trễ chương trình học. Vậy nên hai ông bà mới cắn răng mà cho cậu đi học tiếp ấy chứ.

Năn nỉ gãy lưỡi mới chịu cho đi, chứ nhìn mặt mẹ thật lòng cũng chẳng muốn con trai mình mới vừa khỏe lại chưa được bao lâu đã phải tiếp tục đi học.

Ba ba đã quyết định rồi, để cho con trai nhỏ có một môi trường học đường tốt hơn, đồng thời tránh xa lũ bạn xấu suốt ngày chỉ biết lôi kéo người khác đi chơi mấy trò không lành mạnh kia thì tốt nhất là nên chuyển trường.

Trường học mới sẽ gần nhà hơn, so với trường cũ có thể chất lượng sẽ kém hơn đôi chút. Nhưng qua tìm hiểu của ông thì nơi này thật sự rất tốt để con trai có thể học tập và làm lại từ đầu.

"Ba với mẹ đã quyết định rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay con sẽ đi học ở trường mới. Chúng ta muốn con tránh xa cái đám du côn bạn bè của con ra, con có phản đối gì không?"

Lớp học mà Tùng Dương sẽ theo là hệ song ngữ. Vừa học theo chương trình đã quy định, vừa học ngoại ngữ và các môn năng khiếu khác vào buổi chiều.

Lời cha mẹ giống như lệnh vua ban xuống, cậu nào có dám cãi đâu chứ. Cũng rất nhanh chóng đồng ý với sự sắp xếp của đấng phụ mẫu nhà mình.

"Cha chả, anh thấy từ ngày phẫu thuật tới bây giờ. Nhóc con cứ như biến thành người khác vậy, anh tưởng em sẽ giãy đành đạch, nằm lăn lộn dưới sàn giống như mọi lần để phản đối ý kiến của ba mẹ chứ. Tự nhiên em ngoan ngoãn như thế này, thật sự anh cảm thấy lạ lắm đó nha".

Ôi trời ơi, chủ nhân của cơ thể này có thể trẻ trâu như thế à?

Vừa ăn cơm, Tùng Dương vừa suy nghĩ trong lòng.

"Anh thiệt tình, tại em lớn rồi. Em cũng muốn thay đổi để làm người tốt hơn mà, đừng có chọc em nữa".

Cậu lấp liếʍ gương mặt bối rối của mình, cuống quýt gắp lia gắp lịa đồ ăn trên mâm. Anh trai nhún vai rồi cũng không hỏi gì nữa.

__

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường trung học, bước xuống xe là thiếu niên ăn mặc tươm tất. Đội cái nón lưỡi trai màu xanh, đeo ba lô đơn giản. Vừa đi vừa nhìn ngắm ngôi trường này.

"Ê , hình như có học sinh mới kìa".

Đám con trai đang chơi đánh cầu lông bên sân thể thao nhìn sang phía cổng trường, trẻ con ấy mà. Vẫn còn nhiều cái tò mò lắm, bọn chúng kinh ngạc khi thấy chiếc xe hạng sang bóng loáng đang đậu gần đó.

"Rồi rồi, cậu ấm nào chuyển đến trường chúng ta đấy nhỉ? Hình như tao thấy mặt nó quen quen..."

"Đẹp trai nha bây, còn đẹp hơn hotboy trường mình nữa".

Nữ sinh cũng đã chú ý đến cậu trai, có cả lời cảm thán của mấy chị trên khối 12 nữa.

Một tên khác đang chơi bóng rổ thấy mấy đứa bạn bu bám hàng rào bàn tán xôn xao về thứ gì đó, cậu ta liền kéo thêm mấy nữ sinh chạy lại. Trong nhóm cũng đã có người sớm đã nhận ra cậu. Liền la lên:

"Thằng đó là Tùng Dương, thành viên của nhóm Cáo Bạc bên trường quốc tế Dragon đó chúng mày. Cái nhóm đó toàn là mấy thanh niên ăn chơi bài bạc, đêm nào cũng đua xe bốc đầu. Nói chung là con nhà giàu nhưng cũng không phải là cái dạng tốt đẹp gì, mà sao lại chuyển đến trường chúng ta vậy cà?"

Vừa nghe nói xong, mấy lời khen đẹp trai khi nãy liền biến mất. Đám con gái im bặt xem như mình vừa mới buộc miệng, liền phun nước miếng chẳng dám khen lấy câu nào nữa.

Đám nam sinh lúc đầu còn ghen tị với Tùng Dương bây giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá... Hóa ra là thằng ăn chơi, học dốt có tiếng. Chứ nếu không chắc đám con gái trong trường này chạy theo cái thằng đó mất thôi.

Tùng Dương vừa đi tham quan trường vừa hắt xì không ngừng, cậu đâu có biết cả trường này rất nhanh chóng đã biết đến thân thế của cậu mà bàn tán xôn xao. Cái danh "bông hoa có sắc mà đéo có thơm" chính là tên mà các bạn trong trường đặt cho cậu, một người mà trong suy nghĩ của bọn họ là nam sinh đẹp người nhưng mà cái nết xấu ơi là xấu.