Chương 15: Lòng dạ hẹp hòi của thai phu (1)

Ladas cầm chuỗi ngọc trai đen giống như đang cầm tim gan của chính mình, mang theo sự kích động ấy vào nửa đêm ngày hôm đó ông đã trở về tới chủ tinh cầu Casesar của Diễm Khung Đế Quốc.

Thiên Nga Bảo tuy đồ sộ mà lại không mất đi sự tao nhã, nó im lặng đứng sừng sững trong bóng đêm thăm thẳm. Dưới ánh trăng tỏa ra vẻ đẹp mông lung không màng danh lợi, giống như khúc hát ru của người mẹ đang ngâm nga dỗ dành đứa trẻ mới sinh đi vào giấc ngủ.

Túc Dung buông ly cà phê trên tay xuống, nhìn Ladas đang lững thững đi về phía hắn.

“Hoàng tử, tôi mang ngọc trai đen về rồi đây!” Ladas hưng phấn, đi nhanh về phía trước, trên tay nâng hộp vải nhung cung kính dâng cho Túc Dung.

“Thật sự là đồ thật?” Túc Dung chần chờ, không đưa tay nhận lấy.

Ladas gật đầu chắc chắn nói: “Tôi tin tưởng nó là đồ thật, nếu không phải thì trên đời này sẽ không có ngọc trai đen thật sự”. Hàng giả đã gặp qua rất nhiều nhưng chỉ khi thấy được chính phẩm mới có thể hiểu ra: Thì ra nó xinh đẹp như thế, những hàng giả khác vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được chân lý này.

Túc Dung hơi hơi hít vào một hơi, đưa tay đặt trên hộp vải nhung, vuốt phẳng nó rồi để cho Ladas chậm rãi mở ra nắp hộp.

Không cần thiết phải giải thích chính nét mặt biến hóa nhanh chóng trên khuôn mặt hắn đã nói lên tất cả.

Đã từ rất lâu, Ladas chưa nhìn thấy hoàng tử lộ ra ánh mắt như thế. Chăm chú mà cố chấp, yên tĩnh đến khoa trương, vui sướиɠ mừng như điên được thu liễm ở sâu trong đáy mắt, chỉ có lông mày giãn ra cùng độ cong khóe miệng không rõ ràng biểu lộ tâm trạng chân thực của hắn vào giờ phút này.

“Ladas… Tốt lắm, ông làm rất tốt”. Túc Dung đóng nắp hộp lại, tựa lưng vào ghế ngồi, than nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Ladas thức thời, cúi đầu đứng thẳng qua một bên, sửa sang lại mái tóc cho hoàn chỉnh ngay cả sợi tóc trên trán cũng được ông cẩn thận tỉ mỉ uốn cong phía trên lông mi, điều này khiến cho ông dù có cúi đầu cũng có thể liếc thấy hành động của hoàng tử nhà mình.

Thật lâu sau khi bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, Túc Dung ngẩng đầu lên.

“Hoàng tử, ngài sẽ đi ngay bây giờ sao….”. Ladas luôn có thể đúng lúc nhận thấy ý đồ của hoàng tử.

“Ừ, ta sẽ đi ngay bây giờ, ông hãy chuẩn bị đi, ta hi vọng không có ai tới quấy rầy”. Túc Dung cầm ngọc trai đen đi vào phòng ngủ của mình rồi khóa cửa lại. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng vòi sen tí ta tí tách.

Ladas biết hoàng tử nhà mình mỗi lần đi gặp hoàng hậu đều tắm rửa từ đầu đến chân, mặc vào bào phục màu trắng sạch sẽ, đó là bào phục mà hoàng hậu lúc còn sống đã tự tay may vì hoàng tử, là lễ vật trưởng thành cho hắn vào năm đó. Kiểu dáng rất đơn giản, thậm chí có vẻ đơn điệu nhưng mặt trên có đám mây được thêu thủ công cùng một loài sinh vật trong thần thoại cổ xưa được gọi là bàn long. Từ đó đến giờ, hoàng tử rất thích nó nhưng trừ ở Thiên Nga Bảo ra thì hắn chưa bao giờ mặc ở nơi khác. Bởi vì quá mức quý trọng cho nên không hi vọng trần thế vốn vẩn đυ.c sẽ làm bẩn nó.

Túc Dung sửa sang dáng vẻ lại cho tốt rồi mặc nó vào, lúc đi ra Ladas đã đứng chờ ở cửa được 6 phút.

Ông cúi đầu hạ mi, vẻ mặt nghiêm túc đem chìa khóa điện tử cầm trong tay đưa cho hắn.

Chiếc chìa khóa có hình dáng cấu tạo giống như thời cổ xưa, lúc hoàng hậu còn trẻ thích nhất một hạp đồ trang điểm cổ có chìa khóa như thế, thật ra chúng chỉ giống ở bề ngoài mà thôi. Bởi vì Túc Dung hy vọng sử dụng nó để tưởng niệm mẫu hậu và xuất phát từ cá nhân nên hắn mới để cho thợ thủ công chuyên biệt tạo ra một chiếc chìa khóa điện tử mà con chip bên trong cùng các nguyên lý sử dụng không hề khác so với chìa khóa điện tử tiên tiến nhất.

Túc Dung đem nó nắm ở trong tay, cùng với Ladas đi vào sâu bên trong thành bảo.

Không gian bên trong Thiên Nga Bảo rất lớn nhưng bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày thì chỉ sử dụng từ tầng một đến tầng ba còn tầng bốn và tầng phía trên đỉnh tháp cũng không bố trí thêm thứ gì, càng không cho phép người hầu, người giúp việc hoặc người máy đi vào, đó là vì bảo vệ sự riêng tư của Túc Dung. Mà mẫu hậu của hắn cũng đang ở trong một căn phòng nào đó. Bà đã ngủ say suốt 6 năm nay, tuy ánh nắng không chiếu rọi được hết từng ngõ ngách bên trong Thiên Nga Bảo nhưng trong căn phòng vẫn sáng ấm áp bởi ánh sáng nhân tạo khiến cho nó sáng sủa như ban ngày.

Túc Dung không thể dễ dàng tha thứ mẫu hậu quanh năm ngủ say trong bóng tối nhưng điều mà hắn có thể làm được cũng có hạn, ngoài việc có thể đem thi thể mẫu hậu cất giữ trong quan tài mỹ lệ giống như thời cổ xưa và đem căn phòng trang điểm phảng phất chút bóng dáng bà thành khuê phòng thiếu nữ trước khi xuất giá. Cứ như vậy, mỗi khi hắn mở cửa đi vào nơi này, liền có thể cảm nhận được mẫu hậu vẫn còn sống, nhìn giọng nói và nụ cười của bà rất chân thực, giống như bản thân vẫn là đứa nhỏ bướng bỉnh thích cười khi đó.

Trước đây, Túc Dung rất thích cười, thích đi theo sau mẫu hậu nhìn bà tu sửa hoa viên, các chủng loại hoa cỏ bên trong cũng không nhiều lắm, nhìn bà đứng bên rìa tưới nước cho chúng rồi dịu dàng kể chuyện. Chỉ cần mẫu hậu cười thì hắn cũng sẽ cười, một lớn một nhỏ đứng trên cỏ dưới ánh mặt trời, trước mặt là hồ nước đối diện với Thiên Nga Bảo, hắn sẽ kể chuyện hài ngày hôm nay mới học được hoặc tán gẫu một câu chuyện xưa mới nghe được từ nơi nào đó còn ra câu đố cho đối phương, nếu đoán không được thì phạt hắn một ngày không cho nói chuyện cũng không được cười.

Nhưng kể từ lúc mẫu hậu bị bệnh qua đời thì tính tình Túc Dung cũng thay đổi theo.

Nụ cười năm ấy không còn xuất hiện trên khuôn mặt hắn, cho dù phụ hoàng tìm bảo mẫu xinh đẹp hoạt bát làm bạn thì hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn các nàng. Trong lòng đứa nhỏ năm ấy mà có lẽ cho tới bây giờ vẫn cho rằng trên thế giới này không có người phụ nữ nào tốt hơn so với mẫu hậu của mình.

Nụ cười sáng lạn duy nhất cũng chỉ khi hắn đến thăm nơi cất giữ mẫu hậu mới xuất hiện.

Thi thể nhân loại được cất giữ có thể bảo trì được một trăm năm không hư thối, không thay đổi hình dạng, không mất nước, không héo rút… Không phải không có ai khuyên bảo Túc Dung đem mẫu hậu hạ táng nhưng mỗi một lần đều bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt cho dù là hoàng đế cũng vậy.

Ladas biết Túc Dung rất ỷ lại cùng quyến luyến với hoàng hậu, sở dĩ hắn thích ngọc trai đen cũng là do bà. Khi hoàng hậu còn sống có thói quen đeo một chuỗi ngọc trai đen ở trên cổ, nghe nói đó là trân bảo được truyền từ tổ tiên, trên đời này cũng chỉ có một chuỗi duy nhất. Túc Dung đã từng vì bà mà tìm kiếm một chuỗi đeo tay ngọc trai đen để cùng vòng cổ xứng thành một bộ nhưng thẳng đến khi bà chết vì bệnh mà nguyện vọng này cũng không thực hiện được. Hiện tại thì vòng đeo tay ngọc trai đen đã tìm được dù muộn màng nhưng cuối cùng Túc Dung cũng đã giải quyết xong tâm nguyện của mình.

Nhìn hoàng tử nhà mình thành kính đem ngọc trai đen mang vào cổ tay hoàng hậu rồi cúi đầu nhẹ nhàng nâng cánh tay bà đặt ở bên miệng, in lên một nụ hôn. Khóe mắt Ladas rơi một giọt nước mắt, aaaaaaaa đây là tình cảm mẫu tử thật sâu đậm.

Sau khi hoàn thành nghi thức trang trọng, Túc Dung ở cùng mẫu hậu một lúc rồi mới rời khỏi mang theo ý cười trong mắt.

“Ladas, ta muốn tự mình cảm ơn người kia”. Bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày, Túc Dung đột nhiên có ý niệm này ở trong đầu.

Trong lòng Ladas lập tức run lên “Không, không cần đâu hoàng tử à! Tôi đã cảm ơn cậu ta rồi”

“Sự cảm ơn của ông đâu có giống với ta?” Túc Dung nhíu mi nói.

“Hoàng tử, ngài thật sự không cần phải làm vậy… Hơn nữa, lúc này cũng đâu biết cậu ta có ở nhà hay không”. Ladas gấp đến độ thái dương cũng đổ mồ hôi mà lại tìm không thấy lý do thích hợp có thể ngăn cản Túc Dung.

Đôi mắt Túc Dung rất sắc bén cùng với tính cách nhanh nhạy liền nhìn ra vẻ mặt Ladas mất tự nhiên, nếu Ladas không cho thì hắn càng muốn nói chuyện với “Nhà của ta chỉ có mèo may mắn”.

Tất nhiên, Ladas không ngăn được hoàng tử nhà mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn online lên trung tâm thương mại tự do giao dịch sau đó ngoan ngoãn bấm mật mã đăng nhập của ông. Ladas yên lặng cầu nguyện Tần Duy Nhất ngàn vạn lần đừng có online, kết quả cậu vẫn còn chưa ngủ, bởi vì đói bụng nên đang ăn khuya là một cái chân nướng của thỏ răng hô lấy từ chỗ Jarew.

Kết nối âm thanh mở ra khi cậu đã ăn no.

“Muốn một viên ngọc trai đen”: Ngọc trai đen đã nhận được, tôi rất vừa lòng nên muốn tự mình cảm ơn cậu.

“Nhà của ta chỉ có mèo may mắn”: …… Không phải Ladas?

“Muốn một viên ngọc trai đen”: Ladas là quản gia của tôi.

“Nhà của ta chỉ có mèo may mắn”: A…….Thì ra anh chính là vị thiếu gia kia à.

Túc Dung có cảm giác buồn bực, phía sau tai giống như có một luồng gió lạnh thổi qua, bả vai run lên. Hắn vẫn tiếp tục sử dụng âm thanh đã qua xử lý để nói chuyện cùng cậu.

“Đúng vậy, hôm nay tôi đặc biệt lên đây để cám ơn cậu”.

“Hừ! Không cần khách khí đâu thiếu gia, ngài nên đi tắm rồi ngủ sớm đi! Chúng tôi là bình dân đâu có dám trèo cao với thiếu gia cao quý như ngài… “.

Túc Dung:????

Hắn nghi ngờ liếc mắt nhìn Ladas ở bên người: “Sao ta lại có cảm giác cậu ta có địch ý với ta? Một kẻ bình dân cho dù có thô bỉ cũng không đến mức vô lễ như vậy “.

Ladas đưa tay lau mồ hôi trên trán: “Có lẽ, có lẽ…. Là tâm trạng cậu ta hôm nay không được tốt”.

“Hôm nay tâm trạng cậu không được tốt?”.

“Hả? Rất tốt là đằng khác nhưng vừa nhìn thấy anh thì tâm trạng của tôi lại giống như gió bắc thổi qua vùng thảo nguyên hoang vu rồi. Thiếu gia à, đã trễ thế này mà anh không ngủ chẳng lẽ anh là muốn chờ cuộc sống về đêm sao? “. Thật ra, tâm trạng Tần Duy Nhất lúc này rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không dài dòng với Túc Dung, cậu rất thích khıêυ khí©h quý tộc, sự thích thú này rất mãnh liệt vì thế ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được cậu.

Tần Duy Nhất có chút ác liệt, không biết vị thiếu gia này có nổi bão không nhỉ?

Vẻ mặt của Túc Dung vào lúc này phải dùng cái này 囧 để hình dung, hắn nghiêng mắt nhìn thẳng Ladas, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng ra cậu ta đối với ta không có cảm giác quen biết mới đúng chứ, sao lại…. Ladas, ông cảm thấy mình nên nói thật hay đợi ta ra lệnh cho ông nói thật hả?"

Ladas đâu biết Tần Duy Nhất lại để ý đến như thế, cho dù thật sự là hoàng tử nhà ông cắt đứt video thì cậu cũng không thể mang thù lên trên này chứ, ai lại nói khó nghe như vậy, trái tim hoàng tử tôn quý cao thượng đâu thể nào chịu nổi! Trời ơi là trời… Dáng vẻ hoàng tử tức giận thật đáng sợ, ông rất muốn bịa đặt lời nói dối cho có lệ nhưng lại không dám.

“Hoàng tử, cậu ta…. Cậu ta tưởng ngài cố ý…” Ladas cắn răng nói ra sự thật.

Túc Dung lại hỏi ông về toàn bộ chi tiết chuyến đi đến tinh cầu Ero, lúc này hắn hơi có chút trầm mặc không nói gì.

Một lúc lâu sau, Ladas nghe thấy hoàng tử nhà mình cao giọng truyền đạt mệnh lệnh trừng phạt đối với ông: “Kỳ nghỉ đông cùng với tiền lì xì của năm nay đều bị hủy bỏ. Mặt khác, chi phí của ngọc trai đen, ta sẽ không chi trả lại cho ông….”.

Ladas cảm thấy bản thân hoàn toàn gặp bi kịch rồi. Chết tiệt, bàn về lòng dạ hẹp hòi thì hoàng tử nhà ông cùng với Tần Duy Nhất quả thực không cùng đẳng cấp. Ôi, số tiền để dành bao năm của ông, là để chuẩn bị làm một chuyến lữ hành vũ trụ, những 2000 vạn đấy aaaaaaaaaa! Toàn bộ mất hết rồi % > _ < %!