Editor: Mai Tuyết Vân
Nhìn thấy ánh mắt của con trai, bà Lý càng khóc lớn tiếng thêm, "Hu hu, A Nghiêu, con sao thế này ở đây không có thuốc, huhu, A Oánh, cô mau cứu A Nghiêu đi, cô hãy đến van xin tên đồ tể đó để hắn cho chúng ta chút đồ ăn có được hay không, cô nhìn A Nghiêu đi dù cô vô cùng không thích mẹ nó nhưng hãy xem bộ dạng này của nó đi, hu hu A Nghiêu à. . . "
Nghe lời bà Lý nói, Bạch Nhược Oánh cười nhạo trong lòng, kỹ thuật diễn xuất thật vụng về đúng là loại diễn viên kém cỏi nhất.
"Hu hu, A Nghiêu, hu hu, em phải đổi như thế nào đây? A Nghiêu ơi?" Phối hợp với kịch bản của hai mẹ con, Bạch Nhược Oánh khóc lóc hỏi Lý Hiển Nghiêu, "A Nghiêu, anh chờ em, em đi hỏi mua ít thức ăn của gả đồ tể đó, đúng rồi trên người anh còn chút tiền, đưa tiền cho em nhé, em sẽ đi mua." Nói xong, Bạch Nhược Oánh không đợi hai mẹ con họ phản đối, đã âm thầm đưa tay vào trong túi của Lý Hiển Nghiêu, cầm số tiền duy nhất của ba người lấy ra ngoài.
Bà Lý nhìn thấy số tiền suy nhất trong nhà bị mang ra, thật sự muốn lấy lại thì Lý Hiển Nghiêu đã âm thầm bắt được cánh tay của bà, lắc đầu với bà, bà Lý không cam lòng dừngđộng tác lại.
Bạch Nhược Oánh làm bộ không có nhìn thấy một màn trước mắt, cô mở cửa xe,"A Nghiêu, anh chờ em." Nói xong, Bạch Nhược Oánh đi tới nhà tên đồ tể.
Nhìn Bạch Nhược Oánh càng chạy càng xa, bà Lý mất hứng nhìn con trai, "Tại sao con lại kéo mẹ, chúng ta còn ít tiền như vậy con đều đưa cho cô ta, nếu có chuyện gì phải làm thế nào? "
"Mẹ cứ yên tâm, tiền không chạy được, con và gả đồ tể đã nói chuyện rõ ràng từ lâu, mẹ cứ chờ đồ ăn đi." Lý Hiển Nghiêu khôi phục lại bọ dạng bình thường, thì ra giả bộ bệnh cũng mệt chết đi được.
"Mẹ, ở bên đó có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, trước tiên mẹ cứ ngủ đi một chút khi nào cô ta trở lại con sẽ gọi mẹ.."
Nghe được lời con trai nói như vậy, bà Lý nghĩ, Bạch Nhược Oánh cũng sẽ không cầm tiền chạy mất, nên cũng không tiếp tục tranh cãi nữa."Được rồi, con trai à, còn A Tuyết, con định sẽ làm như thế nào? "
"Mẹ yên tâm đi, A Tuyết bên kia con đã trấn an được rồi, bây giờ cô ấy còn đang đi học, huống chi cô ấy cũng không biết chuyện của chúng ta ở đây, đợi đến khi con giải quyết xong chuyện của cha Bạch Nhược Oánh, lấy được tiền chữa hết bệnh, con sẽ kết hôn cùng với A Tuyết, mẹ cứ thoải mái đi."
Nghe thấy hắn nói như vậy, bà Lý gật đầu một cái, nhìn về ánh đèn sáng lên phía xa, mỉm cười đen tối rồi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ một lát người phụ nữ này tuổi đã cao thức một chút tinh thần đã chịu không nổi.
Nhìn về ánh đèn sáng lên đằng xa, đó là nhà của tên đồ tể, Lý Hiển Nghiêu suy nghĩ một chút vóc người của Bạch Nhược Oánh duyên dáng hoàn hảo thật sự rất lãng phí, chẳng qua nghĩ đến hiện tại cho dù phải có cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, thôi, về sau chờ khi hắn đã có tiền , hắn sẽ có người phụ nữ điều kiện tốt hơn nữa, không phải còn có A Tuyết ư, nghĩ tới đây, Lý Hiển Nghiêu mỉm cười, hắn mở cửa xe, đi tới chỗ ban ngày hắn giấu đồ, sau đó giấu thức ăn tên đồ tể cứ khăng khăng đưa cho mình đi.
Trên đường đến nhà tên đồ tể trong đầu Bạch Nhược Oánh suy nghĩ rất nhiều vấn đề, một mình cô phải làm sao đây, chạy trốn sao? Không được, đầu tiên nơi này không có làng xóm, sau đó lại không có nhà trọn, cứ đi vào như vậy ư? Không được, bọn họ đã thương lượng xong rồi, làm thế nào đây? Khi cô nghĩ tới vấn đề này, Bạch Nhược Oánh không nhìn thấy dưới chân, sơ ý một chút đã té ngã trên đất, may mắn thay cô mặc chiếc áo khoác dài tay, chỉ có đầu gối bị trầy xướt, rồi đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Bạch Nhược Oánh.
Hôm nay nghe lén cuộc nói chuyện giữa Lý Hiển Nghiêu và tên đồ tể, có thể nhìn ra được, tên đồ tể vốn không phải là người xấu, tất cả đều vì tin lời nói bịa đặt của Lý Hiển Nghiên là sự thật, hắn ta lại là người tính tình thẳng thắng sảng khoái, đã như vậy cô không thể làm gì khác hơn là đánh cược một lần, nghĩ tới đây Bạch Nhược Oánh kéo rách phần quần áo hơn nữa rồi nhắm mắt lại hung hắt tát chính mình một cái thật mạnh, làm cho cánh tay của mình có thêm mấy vết thương, sau đó dùng áo khoác che lại rồi cô đi tới trước cửa nhà của tên đồ tể, gõ cửa.
Kể từ sau khi gặp Lý Hiển Nghiêu tên đồ tể đều ở trong nhà không đi ra ngoài, nghe được lời Lý Hiển Nghiêu lời, hắn cảm thấy cô gái kia thật là lẳиɠ ɭơ không phải người tốt, thế nhưng đến cùng có phải sự thật hay không đây? Lý Hiển Nghiêu nói nếu như nửa đêm cô ta đến nói muốn đổi lấy thức ăn thì cô ta đúng thật là lẳиɠ ɭơ như thế, bởi vì ban ngày chính hắn đã đưa thức ăn cho Lý Hiển Nghiêu rồi, hắn cũng không biết Lý Hiển Nghiêu đã không nói cho Bạch Nhược Oánh biết, mà giấu mấy thứ đó đi.
Đợi cả đêm, lúc gã đồ tể nghĩ rằng mình bị tên đàn ông kia lừa thì rốt cuộc tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nghe được tiếng động này, hắn không biết tâm tình mình giờ phút này nên như thế nào, hắn chưa từng làm ra chuyện như vậy, nhưng mà nghĩ đến những lời người đàn ông kia nói, lại nghĩ đến việc mẹ hắn qua đời và vợ hắn bỏ trốn cùng với gã đàn ông khác, rốt cuộc hắn cắn môi làm ra dáng vẻ rất hung hăng bước tới mở cửa phòng ra.
Tên đồ tể vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bạch Nhược Oánh ở trước cửa trong nháy mắt đã chạy nhanh vào trong nhà, thất phản ứng của cô như vậy, càng khiến hắn chứng thực lời nói của người đàn ông kia, cô ta không phải là một cô gái tốt, khi hắn đóng cửa rồi quay đầu lại, vậy mà lúc này hắn lại ngây ngẩn cả người.