Editor: Mai Tuyết Vân
“Đây là cái gì?’’ Nhìn thủy tinh thể xinh đẹp, Lưu Minh nháy mắt, tò mò hỏi. “Tôi nghĩ cái này là hạch não do zombie chuột tiến hóa thành. Cũng vì có thứ này, mà bọn chúng mới lợi hại như vậy. Tôi còn cảm thấy hình như nó có chứa năng lượng.’’
“Chứa năng lượng sao?’’ Ông Hình nghe Bạch Nhược Oánh nói thế, khẽ cử động, ông cầm lấy thủy tinh thể, chăm chú quan sát, dường như bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ. Bạch Nhược Oánh gật đầu, cô cảm nhận được, trong vật này có chứa rất nhiều năng lượng. Nếu hấp thụ nó, có thể gia tăng năng lượng bản thân, nhưng mà thủy tinh thể này chỉ có thể dựa vào tinh thần để hấp thụ năng lượng chứa bên trong.
“Nếu có thể hấp thụ năng lượng bên trọng, nó sẽ giúp chúng ta tiến hóa dị năng.’’ Nghe Bạch Nhược Oánh nói thế, ánh mắt mọi người nhìn thủy tinh thể đều hừng hực như có lửa. “Làm cách nào để hấp thụ đây? Mỗi con zb đều có ư, sao trước đây chúng ta chưa từng gặp phải?’’ Ông Hình nhìn về phía cô. Cô đưa mắt lướt qua thủy tinh thể, chính cô cũng không tìm ra được cách để mở nó, như thế thì mỗi người phải sử dụng năng lượng tinh thần để hấp thụ mà thôi.
“Không phải zb nào cũng có, chỉ có những zb biến dị mới có. Về việc hấp thụ thế nào, con muốn mọi người tập trung suy nghĩ, dùng tinh thần hấp thụ năng lượng ở bên trong.’’. “Năng lượng tinh thần?’’ Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Sau khi cô nói xong, ông Hình lập tức đưa thủy tinh thể cho Bạch Nhược Oánh: “Nếu đã như thế, con mau hấp thụ nó đi, có thể gia tăng sức mạnh của con.’’ Bạch Nhược Oánh lắc đầu, dị năng của cô đến từ ah, mà ah đối với thứ này lại không có hứng thú. Huống chi cô còn có suối nước có thể giúp cô gia tăng sức mạnh, cho nên thủy tinh thể này đối với cô mà nói là vô dụng.
“Không cần ạ, con nghĩ mọi người đã thấy năng lực của con rồi. Cho nên thủy tinh thể này con tạm thời chưa cần. Sau này chúng ta đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền, con cũng không muốn che giấu thứ gì. Ba là dị năng hệ thủy, mẹ là dị năng không gian, bác Hình là dị năng sức mạnh, còn Lưu Minh là dị năng hệ băng. Riêng con có dị năng không gian, sức mạnh và tốc độ.’’ Bạch Nhược Oánh nói xong, Lưu Minh trừng to hai mắt, miệng há hốc, thật là hâm mộ, ghen tỵ. Anh ta hận trời xanh, tại sao ông trời lại không có mắt chứ?
Không ai để ý đến suy nghĩ của con hàng này, cô nói tiếp: “Dị năng của con tạm thời không cần tiến cấp. Nhưng bác Hình lại khác, vì bác sở hữu dị năng sức mạnh, là người tấn công trực diện, cho nên nguy hiểm sẽ rất lớn. Không gian hiện tại của mẹ đã rất lớn, nên tạm thời không cần tăng lên. Ba và Lưu Minh đều có thể đánh tầm xa, ít nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên con quyết định để bác Hình tăng cấp dị năng trước. Hơn nữa hiện tại đã có thủy tinh thể, sau này con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta cứ từ từ thu góp.’’ Nghe Bạch Nhược Oánh nói thế, không có ai phản đói cả, ông Hình nhận lấy thủy tinh thể nói lời cảm ơn.
“Đúng rồi, bây giờ rất nhiều người chắc còn chưa biết cách dùng thủy tinh thể, nếu như sau này chúng ta thấy chúng có thể lấy thì cứ lấy. Chúng ta không phải thánh sống, vì thế chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác, sau này thứ ấy còn nhiều chỗ cần dùng đến.’’ Cô không nói với họ, sau này thủy tinh thể chính là thứ hữu dụng nhất trên trái đất.
Nghe Bạch Nhược Oánh lời nói, cũng không có ai phản đối, bọn họ vốn là đối với thế giới khôi phục còn ôm lấy một chút hi vọng, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, hôm nay thế giới nghĩ khôi phục thành bộ dáng lúc trước, đã là không thể nào, vậy mình muốn sống thật khỏe, cũng chỉ có thể mình chăm sóc mình.
Ban đêm, khi tất cả mọi người đều ngủ, ông Hình theo hướng dẫn của Bạch Nhược Oánh, hấp thụ năng lượng của tinh thể thành công. Còn cô thì lặng lẽ rời khỏi nhà, vì cô còn một số việc cần làm. Men theo dấu chân, Bạch Nhược Oánh đi đến một căn biệt thự khác, nơi này kiếp trước chính là chỗ Lý Hiển Nghiêu mơ hồ thức tỉnh dị năng. Kiếp này không phải là chỗ chôn thây của hắn sao?
Không dùng xe chở hàng, Bạch Nhược Oánh tùy tiện lái một chiếc xe ra ngoài, đi tới nơi trong trí nhớ. Thả thần thức ra ngoài, cô cảm thấy nơi đó có người, hơn nữa còn chính là một nhà Lý Hiển Nghiêu. Đang muốn tiến tới, thì cô đột nhiên phát hiện ra Lý Hiển Nghiêu thức tỉnh dị năng. Bạch Nhược Oánh mở rộng thần thức, cô nhận thấy chỗ hắn ta không nhiều người hơn nữa trong nhiều căn phòng, kho hàng đều chứa đầy lương thực. Cô thận trọng nhảy vào biệt thự, đi tới phòng của Lý Hiển Nghiêu.
Thân thể được nước không gian cải tạo, có thể nói cơ thể cô bây giờ nhẹ như chim yến, chỉ hơn chứ không kém. Bạch Nhược Oánh lặng lẽ bước vào phòng Lý Hiển Nghiêu rồi trốn vào không gian, cô không có hứng thú nhìn tên cặn lã ấy tắm. Đúng lúc ấy, cửa phòng Lý Hiển Nghiêu mở ra, một cô gái trắng trẻ ngượng ngùng im lặng đi vào. Trên người cô ta chỉ quân chiếc ga trải giường nhỏ, mái tóc ướt nhẹp có thể là vừa tắm xong. Khuôn mặt ửng hồng, khi cô bước vào phòng liền cởi ga trải giường duy nhất trên người đi. Cơ thể đầy đặn, cuộc sống sau này càng khó khăn, nhìn thấy tất cả những cảnh này, cô nghĩ thầm. Lúc này cô gái đã đi về phía chiếc giường lớn, hơn nữa còn nằm hẳn lên giường. Không lâu sau, Lý Hiển Nghiêu mới tắm xong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời ngây dại.
Cô ta chính là bạn học của Bạch Tuyết, khi hắn đến tìm Bạch Tuyết cũng tiện tay mang theo cô ta. Nhìn cô gái yếu đuối mong manh như thế, không nghĩ đến vóc người lại tốt như thế, kể từ sau khi thức tỉnh dị năng, Lý Hiển Nghiêu cảm thấy chức năng sinh lý cũng đã khôi phục. Hôm nay, nhìn cô gái trước mắt này, lần đầu tiên hắn cảm thấy phân thân của mình có phản ứng.
"Tiểu mỹ nhân, thật không ngờ em lại lẳиɠ ɭơ như vậy. Được rồi, hôm nay anh sẽ cho em thử một chút khả năng mới hồi phục của anh.’’ Lý Hiển Nghiêu tháo chiếc khăn tắm bên hông, tiến về phía cô gái trên giường, nhìn phân thân của đàn ông đưa co trước mặt, mặt cô ta ửng hồng. Kể từ khi Lý Hiển Nghiêu xuất hiện ở ký túc xá của Bạch Tuyết, cô ta đã thích chàng trai anh tuấn cao lớn này. Nhưng hắn lại là bạn trai của Bạch Tuyết, cô ta không dám tranh giành.
Trước đây, cô ta tiếp cận Bạch Tuyết là muốn được nhìn thấy Lý Hiển Nghiêu, không nghĩ đến ngày ấy, khi Lý Hiển Nghiêu đến tìm Bạch Tuyết cũng chính là ngày cô ta vừa nhìn thấy tin tức trên diễn đàn, cô mới quyết định đi tìm Bạch Tuyết. Thật ra cô ta đã tính toán, kể chuyện này cho Lý Hiển Nghiêu nghe, bởi vì cô biết hắn ta sẽ đến vào ngày hôm sau, nhưng không ngờ lại xảy ra một màn này.
Hot boy kia là bạn tốt của cô ta, việc trên diễn đàn cũng là cô ta sắp xếp, chính cô ta muốn để cho Lý Hiển Nghiêu biết được bộ mặt thật của Bạch Tuyết, sau đó bỏ rơi cô ta. Nhưng cô gái lại không ngờ, mình còn chưa kịp nói gì, thì Lý Hiển Nghiêu đã chạy ra ngoài, sau đó xảy ra sự kiện cắn người. Rồi xảy ra họa lớn, may mắn cô không có nhiều chuyện, không nghĩ đến việc Bạch Tuyết cũng có dị năng. Điều này khiến cô ta sợ hãi, may mà cái gì cô ta cũng chưa nói, từ đó về sau vẫn đi theo Bạch Tuyết và Lý Hiển Nghiêu.
Nhìn bọn họ ân ái, cô ta rất ghen tị, cho nên hôm nay thừa dịp Bạch Tuyết không có nhà, cô ta biết Lý Hiển Nghiêu lại đang tắm nên mới lén lút tiến vào. Cô ta thấy Lý Hiển Nghiêu không mặc gì, thì vội vàng xấu hổ nhắm hai mắt lại, nên không nhìn thấy trên người Lý Hiển Nghiêu có một thứ khác lạ. Nhưng Bạch Nhược Oánh lại nhìn thấy, ở tận thế thứ này cô đã thấy nhiều, nó là một loại vật bệnh. Không biết vì sao Lý Hiển Nghiêu lại mắc phải, chẳng qua quá tình hoan lạc sẽ rất đặc sắc, cô cười lạnh.
Đi đến gần cô gái nằm trên giường, Lý Hiển Nghiêu cười nhạt vươn tay ra, một sợi dây xanh biếc từ trên tay hắn mọc ra, thân dây mọc đầy gai nhọn. Hắn ta vung tay lên, sợi dây mây quất lên người cô gái, làn da vốn trắng nõn đã xuất hiện một vệt máu.
Vì cảm thấy đau đớn nên cô gái mở mắt ra, lần này thì cô ta cũng nhìn rõ thứ trên người Lý Hiển Nghiêu. Cô gái cảm thấy buồn nôn, cô sợ hãi, vùng vẫy muốn rời đi, cô ta kêu lên. Nhưng miệng cô ta đã bị Lý Hiển Nghiêu dùng dây mây nhét chặt. Máu trên người cô gái ngày càng nhiều, Lý Hiển Nghiêu vui vẻ cười to: “Tiểu mỹ nhân, anh biết em thích cái này. Hôm nay anh vừa khôi phục sinh lý, em gái xinh đẹp lại chủ động hiến thân, anh lập tức tới ngay.’’ Thì ra hôm nay là ngày đầu tiên hắn khôi phục bản năng đàn ông, nói xong hắn ta tiến lại gần cô gái.
Dị năng hệ mộc! Nhìn một màn này Bạch Nhược Oánh kinh ngạc. “Thật là hăng hái, hy vọng tôi không quấy rầy nhã hứng của hai người.’’ Lúc này, Bạch Nhược Oánh đột nhiên bước ra từ góc phòng, nghe thấy giọng nói bất ngờ vang lên. Hắn ta và cô gái cùng quay đầu lại, khi hai người nhìn thấy Bạch Nhược Oánh đều trừng mắt, không dám tin.
Lý Hiển Nghiêu còn chưa kịp phản ứng thì cô gái bị che miệng nín khóc nhìn về phía Bạch Nhược Oánh kêu hai tiếng, nhưng lại bị Lý Hiển Nghiêu quất một roi, bất tỉnh. “Bạch Nhược Oánh?’’ Nhìn thấy cô, Lý Hiển Nghiêu không thèm để ý đến cô gái đã hôn mê, trực tiếp đứng dậy, kéo khăn tắm qua, quấn ngang hông mình. Hắn nhìn cô: “Sao em còn chưa chết, làm cách nào em tiến vào được đây?’’
Lý Hiển Nghiêu cau mày, ngây ngẩn nhìn Bạch Nhược Oánh vừa xuất hiện, so sánh cô với lần trước hắn trông thấy thay đổi rất lớn. Không chỉ riêng vẻ đẹp thanh tú, mà trên người còn phát ra khí chất xuất trần, nhất là đôi mắt kia, thị phị không trộn lẫn, làm người khác phải mê đắm.
Bây giờ nếu muốn được ánh mắt trong suốt, ngoại trừ trẻ con mới chào đời, hoặc mang kính áp tròng mới có được. Nhưng Bạch Nhược Oánh lại không giống vậy, nhìn một cái là biết đây là đôi mắt của cô, giống như một suối nước mềm mại, lôi cuốn người khác đi vào.
Lý Hiển Nghiêu bị hấp dẫn, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhớ tới việc Bạch Nhược Oánh xuất hiện từ hư vô. Hắn ta cũng không ngốc, chưa nói đến tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy. Mà cách Bạch Nhược Oánh âm thầm xuất hiện tại phòng của hắn đã khiến Lý Hiển Nghiêu sau khi phát hiện ra đã rất kinh hãi rồi.