Chương 17

“Nhóm hài tử này đều đã thành thân, nhưng mãi mà không ra ở riêng, sớm muộn gì cũng sẽ có đại hoạ mà thôi.” Ngoài cửa sân, giọng nói người nào đó nói rất rõ ràng từng câu từng chữ truyền đến tai bọn họ, nhưng lại không biết là ai đã nói.

“Đúng vậy, nhà ai mà chẳng vội tách ra ngay sau khi hài tử đều đã thành thân.” Có người còn gật đầu phụ hoạ theo.

“Nương, chúng ta không thể ra ở riêng.” Trần Ngư đột nhiên ôm lấy bắp đùi Lâm Thị, oan uổng nói: “Nương với nãi nãi đã từng nói là chúng ta không được ở riêng…”

“Ngư nhi, chuyện này…..” Lâm Thị ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng, muốn nói chuyện này mình không thể làm chủ được, hôm nay nàng ấy cũng không có nói là muốn ra ở riêng. Kết quả lời nàng ấy còn chưa nói xong đã bị Trần Ngư vội vàng đánh gãy.

Đương nhiên là so với người khác thì nàng ấy càng mong muốn được ra ở riêng hơn, chỉ là nếu bây giờ Lâm Thị mà hấp tấp thừa nhận điều đó thì về sau sẽ bị Hồ Thị nhìn chằm chằm, cũng sẽ làm cho Trương Thị ghim hận mình, cho nên mới nói là không muốn.

“Nương, nhà chúng ta chỉ có phụ thân và ca ca… Lại không cho chúng ta thuyền đánh cá, dựa vào mỗi một mình phụ thân thì nhà chúng ta biết sống sao bây giờ?” Trong lòng Trần Ngư thầm ai oán, lúc nói còn phải rớt nước mắt, nàng đã phải cấu véo người mình đến mức đỏ hết cả lên.

Lâm Thị bị lời nói của Trần Ngư chọc thẳng vào điểm yếu trong lòng, nói đi nói lại còn không phải là đang trách mình không có đủ dũng khí, nếu có hai nhi tử bên cạnh, chờ bọn họ lớn hơn một chút, sau đó ra ở riêng cũng dễ mua được thuyền đánh cá hơn, nếu không chỉ dựa vào vài mẫu đất trên núi thì cuộc sống này vĩnh viễn sẽ không thể khá khẩm hơn được.

“Nương, nương đừng khóc.” Trần Ngư thấy Lâm Thị lặng lẽ rơi lệ thì duỗi tay ra lau nước mắt cho nàng ấy, sau đó rất nghiêm túc phân tích: “Nương xem, nếu chúng ta không ra ở riêng, chờ mấy người ca ca lớn hơn thì sẽ có thể giúp đỡ nhà ta…. Phụ thân sẽ không cần phải mệt mỏi hay khổ sở như vậy nữa.”



Trần Ngư vừa nói xong, tất cả mọi người trong nhà đều im lặng.

Những người ở bên ngoài cũng im lặng hẳn, trên thực tế, mấy người lớn đều nghe thấy được lời nói của Trần Ngư, trong lòng cũng có tính toán.

Trong đầu Chu Thị thầm nghĩ: lúc này có ra ở riêng hay không thì đối với mình mà nói thực sự không quá quan trọng. Chủ yếu là trong tay đang không có bạc, hiện tại đứa đầu tiên đang muốn mai mối, đến đứa thứ hai cũng sẽ mau chóng bị đuổi đi, thời điểm này mà ra riêng thì người chịu thiệt sẽ là bọn họ, còn không biết để đứa đầu chậm trễ đến khi nào.

Nhưng mà lúc này vẫn không nên ra ở riêng, bởi vì như vậy sẽ phải làm không công tiện nghi cho người khác, chỉ khổ làm khổ con cái nhà mình.

Loại người ích kỷ thường sẽ luôn tính toán chi li.

Mà trong lòng Trương Thị lại luôn toan tính nhỏ nhặt: Lúc này mà không ra riêng thì sẽ bị a mẫu trói chặt không buông, bình thường muốn tiêu một đồng tiền cũng phải nhìn xem sắc mặt của Hồ Thị, tốt xấu gì thì nàng ta cũng có hai đứa con trai, qua hai năm nữa là có thể phụ giúp gia đình, nếu như cứ tiếp tục sống như vậy thì khi nào mới ngóc đầu lên nổi?

Ngoài ra lời Trần Ngư nói cũng có phần đúng, không cho ra riêng là vì đang muốn bọn họ giúp đỡ cho sao?