Chương 15

Trần Ngư nhìn Trương Thị với ánh mắt lạnh lùng, nàng hiểu rõ tâm địa ác độc của Trương Thị.

Chu Thị có ba người con trai, địa vị ở Trần gia này không ai có thể dao động được, ngay cả Hồ Thị có thời điểm cũng phải nhẫn nhịn. Mà tuy rằng Trương Thị được gả cho người què chân, nhưng cũng không chịu thua kém, bởi vì nàng ta có hai đứa con trai, chỉ có duy nhất Lâm Thị là có một người con trai, còn hai đứa con gái trong mắt người khác thì chính là hàng lỗ vốn, cho nên lần nào cũng bị Trương Thị chèn ép đến mức uỷ khuất không thôi.

“Nương…” Tròng mắt Trần Ngư vừa lay chuyển, nắm lấy tay Lâm Thị, nói với giọng yếu ớt: “Nương với Đại bá mẫu đem cá đi bán còn thừa lại ít như vậy, gia gia với phụ thân thì đang thu dọn đồ trên thuyền xong rồi mới về, không phải là không có đồ nhậu sao?”

“Hôm nay đã bán hết sạch cá rồi, còn nữa đâu mà làm đồ nhậu!” Trong lòng Lâm Thị đang uỷ khuất không thôi, nếu như không phải sợ doạ đến con mình thì đã sớm buông tay che mặt khóc rồi, đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ nhiều mà chỉ thuận theo lời của Trần Ngư mà nói tiếp.

Chỉ là Lâm Thị không biết trong lời nói đó còn có ẩn ý.

“Số cá này ta làm chủ không nhiều lắm, Nhị đệ muội đây là thấy hôm nay ta với Tam đệ muội đều bán hết cá rồi nên mới cố tình gây hấn có phải không?” Chu Thị không hề khách khí mà hỏi thẳng luôn.

Thấy Hồ Thị xem các nàng tranh cãi cả nửa ngày trời cũng không mở miệng ra nói một câu, trong lòng liền nổi trận lôi đình, trực tiếp ngồi bịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa gào khóc: “Ai u, oan chết người, khổ cực cả một đêm mới bán được hết số cá, đã vậy còn bán được nhiều tiền hơn so với trước, ấy vậy mà vẫn bị vu oan là trộm bạc, ai u… Ta không muốn sống nữa, sống để làm gì chứ?”



Lần này mọi người đều kinh ngạc đến ngây người trước hành động của Chu Thị, bao gồm cả Trần Ngư.

Phải nói là hâm mộ quá đi! Nhìn Chu Thị khóc lóc om sòm, Trần Ngư đột nhiên hiểu rõ tại sao Trần Yến lại nói Chu Thị là người tốt, nữ nhân này là điển hình cho kiểu người bao che khuyết điểm, chỉ cần nàng ấy che chở thì sét có muốn đánh cũng không đánh được.

“Đại… Đại tẩu… Tại sao ngươi lại làm vậy?” Trương Thị không nghĩ tới Chu Thị sẽ dùng chiêu thức ấy, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói có hơi lắp bắp.

“Lắm mồm.” Sắc mặt Hồ Thị cũng biến đổi, hướng về phía Trương Thị mà mắng một câu, sau đó quay sang phía Lâm Thị: “Sao ngươi còn đứng im bất động ở đó? Không mau đỡ đại tẩu ngươi lên đi!”

Trong lòng Trần Ngư cảm thán: Đúng là nằm không cũng trúng đạn!

Trong lòng vốn còn đang cảm thấy uỷ khuất, Lâm Thị đột nhiên bị Hồ Thị quát một câu như vậy, có hơi giật mình sửng sốt một chút, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thị, cũng không hề nhúc nhích, bộ dạng giống như kẻ điên, ánh mắt kia có phần hơi doạ người.

“A mẫu, ngươi trút giận lên Tam đệ muội làm gì, nàng ấy đâu có làm gì sai?” Chu Thị cũng không đợi người khác phải đỡ dậy, tự mình nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt còn đang phẫn nộ, nói: “Chúng ta đã phải chọn cá, bán cá từ nửa đêm canh ba, mệt muốn chết rồi mà về nhà vẫn phải nấu cơm, làm việc, nhưng ngay cả một câu oán hận cũng không có. Chỉ là thân thể Nhị đệ không tốt, mỗi lần thuyền cá trở về, phụ thân đều để Nhị đệ muội đỡ Nhị đệ trở về nhà nghỉ ngơi, nàng có thể thoải mái ở nhà, không cần bán sống bán chết đi buôn bán, càng không thèm nể nang ai hay là bị ai mắng….”