Tiểu Ngư cảm thấy xuyên không không đáng sợ, trọng sinh không đáng sợ, đáng sợ nhất là nghèo đến nỗi không có một xu dính túi, lo lắng mình sẽ bị chết đói bất cứ lúc nào. Nàng sinh ra trong một làng chài, trong nhà có rất nhiều họ hàng thân thích, bọn họ không chỉ nghèo mà còn keo kiệt, lợi hại nhất không phải là kiếm bạc mà là miệng lưỡi cay nghiệt, khiến cho người ta dở khóc dở cười, cả nhà suốt ngày ầm ĩ vì nghèo. Thuyền đánh cá thì lạc hậu, một con bão nhỏ nhất quét đến thôi thì ngay cả bóng dáng mảnh gỗ của thuyền đều không còn, đất ít, người nhiều, quả thực nghèo đến nỗi không còn gì để nói. Hãy xem một nữ ngư dân như nàng làm sao lật tay kiếm tiền, ngửa tay thưởng bạc...