Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 9: Đúng vậy chăng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi đầu tiên cần được điều tra là khách sạn nơi Thịnh Yên đã lưu trú để quay cảnh phim vừa rồi, cách nhà hàng bọn họ đang ngồi chỉ tầm mười phút lái xe. Cô và chị Viên đưa bọn họ trở lại, sau đó vội vã đến địa điểm quay phim. Bên phía khách sạn đã được chị Viên thông báo trước, vì vậy Tuấn Vũ và Thịnh An cứ thoải mái xem xét phòng mà không bị cản trở.

Không biết tại sao cuối cùng chỉ có Tuấn Vũ và Thịnh An kiểm tra phòng khách sạn, nhưng không ai nêu ý kiến gì cả. Chủ yếu là giải quyết chuyện càng sớm thì càng ít phiền phức về sau. Thịnh An cũng đỡ phải ở gần Tuấn Vũ. Ít nhất thì Thịnh Yên cho là vậy.

Dù sao thì ngày mai bạn nhỏ học cấp ba vẫn phải đến trường, nên Tuấn Vũ chỉ xem xét sơ lược phòng khách sạn chứ không làm gì nhiều. Hắn có sự nghi ngờ của mình, chẳng qua cần thêm một bằng chứng nho nhỏ để dễ dàng xử lý chuyện này mà thôi.

Thịnh An trông lại có vẻ nghiêm túc lắm. Cậu chăm chú xem xét từng chỗ trong căn phòng khách sạn ba sao được bày trí rất sang trọng. Thậm chí có chỗ nào kì kì là lập tức mang điện thoại ra chụp lại đủ góc độ. Trông rất là chuyên nghiệp.

Tuấn Vũ ở bên cạnh quan sát rất rõ ràng những hành động gần như là vô thức của Thịnh An. Anh càng nhìn lại càng cảm thấy người trước mặt thật sự rất quen thuộc.

Có một số hành động trong vô thức mà đôi khi chính Thịnh An cũng sẽ không nhận ra. Ví dụ như, khi hai tay đang bận không thể cầm được điện thoại, thay vì nhét vào túi quần cho gọn thì Thịnh An sẽ chọn cặp nách.

Cậu từng nói rằng như thế khi ngồi xuống sẽ không bị cộm

Hoặc khi nghi ngờ một chuyện gì đó, Thịnh An luôn lấy ngón tay gãi nhẹ lên sóng mũi của mình, hai mắt sẽ đảo qua lại liên tục.

Lại một điểm nữa, Thịnh An có thói quen hay thở dài, đôi khi chỉ vì thích mà thôi. Cậu giải thích rằng, đơn giản là thở dài sẽ thấy nhẹ hết cả cái l*иg ngực.

Và còn cả tá những điều nhỏ bé mà Tuấn Vũ không bao giờ quên được nữa.

Từng cái từng cái một, Tuấn Vũ sẽ kiểm chứng không sót một cái nào.

Nói là xem xét phòng khách sạn, thật ra Tuấn Vũ nhìn căn phòng chưa được năm phút đã đánh mắt sang bóng dáng gầy gầy đang lui cui bên tủ quần áo. Cảnh tượng rất nghiêm túc lại khiến Tuấn Vũ không nhịn được phì cười một cái. Và hắn đã thành công nhận được một ánh mắt như nhìn kẻ dở hơi của cậu thám tử nhỏ.

Thịnh An mờ mịt hỏi: “Anh không ngó xung quanh đi, cười cái gì vậy chứ?”

Tuấn Vũ lắc đầu: “Không có gì, tôi xin lỗi đã làm phiền em. Cứ tiếp tục đi, tôi xem.”

“Xem cái gì chứ? Tôi có phải thú diễn xiếc cho anh xem đâu…”- Thịnh An lầm bầm, trong lòng rất bất mãn nhưng cũng chỉ dám âm thầm rủa xả.

Tuấn Vũ bật cười thành tiếng, trước khi bị cậu út lườm cho một cái nữa đã vội lên tiếng: “Nhưng mà tôi hỏi em cái này chút có được không?”

Thịnh Anh nhướn mày, cảm giác xưng hô có hơi sai sai, nhưng lại thấy không có gì sai hết. Cậu nghi hoặc hỏi lại: “Anh muốn hỏi gì tôi?”

“Thế, em có biết là mình đang điều tra chuyện gì không?”- Gã đàn ông gần ba mươi đứng nghiêng người tựa vào tường, rất vui vẻ nhìn chàng trai nhỏ trước mặt.

Ơ.. Ờ ha! Thịnh An chợt tỉnh cả ra. Tính ra là đầu cua tai nheo thế nào vẫn chưa ai kể cho cậu nghe câu nào luôn ấy chứ! Vậy mà cậu út vẫn rất là nhiệt tình coi hết chổ này đến chổ khác. Nhưng cuối cùng cần tìm cái gì khác thường cậu cũng không biết luôn. Nãy giờ chụp choẹt loạn xạ nhưng tính ra là thấy cái ly hơi nứt thì nghĩ là nó kì thôi chứ cũng không chắc là có ích không nữa.

Không khác gì một tên ngốc!

Không nỡ khiến Thịnh An cảm thấy mất hứng, cũng để bản thân lấy lại được chút hảo cảm không phẩy không vô cực, Tuấn Vũ nhanh chóng tiếp lời: “Chị Yên của em trong lúc quay phim ở đây đã phát hiện mình bị người hâm mộ tiêu cực theo dõi, trộm được thông tin phòng ở của cô ấy, nhiều lần trốn ở một góc chụp hình lén, trộm vặt và đỉnh điểm là lấy cắp nội y của cô ấy.”

Tiếng nói trầm trầm vừa dứt, Thịnh An trợn tròn mắt, rùng mình một cái. Người hâm mộ gì mà lại làm ra hành động đáng sợ như vậy chứ! Trộm đồ, chụp lén như vậy ảnh hưởng đến chị Thịnh Yên biết bao nhiêu. Lại còn lấy cả nội y của một cô gái, vậy chẳng khác nào là một tên biếи ŧɦái đâu! Ngày hôm nay có thể lẻn vào lấy đồ, ngày hôm sau không biết chừng là trốn ở đâu đó đợi Thịnh Yên chỉ có một mình lập tức làm chuyện nguy hiểm với cô thì sao.

Đây là uy hϊếp tới an toàn của chị bốn luôn rồi! Thịnh An lo lắng mà lòng như lửa đốt. Cậu tái mặt dời tầm mắt xung quanh phòng khách sạn. Đột nhiên, một cái lỗ màu đen khiến cậu chú ý.Một bên mắt của con gấu bông trang trí trên tủ trong phòng khách có màu đen bóng bất thường. Cậu là một người ghiền xem tin tức trên đài truyền hình quốc gia, vậy nên mấy chuyện tiểu tiết này lại nhảy vô cùng.

Tuấn Vũ cũng chú ý tới anh chàng nhỏ đang đứng suy tư trước mặt. Cậu hơi nheo mắt, cánh tay phải trong lúc trí não đang vận động vô thức giơ lên, ngón tay trỏ thon dài gãi nhè nhẹ lên sống mũi cao thanh tú.

Thịnh An từ từ tiến lại chỗ con gấu, tay trái vuốt nhẹ lên con mắt trái của nó. Cảm xúc lành lạnh lại có một điểm tròn mà bên mắt còn lại không có. Cậu muốn bứt con mắt kì lạ kia ra, nhưng một tay không đủ lực, bèn đưa cái điện thoại đang thu thập chứng cứ kẹp vào nách. Sau đó, Thịnh An nhanh như chớp rút con mắt kia ra.

Không ngoài dự đoán của Thịnh An, một cái camera mini được ngụy trang thành mắt gấu. Hai cánh tay cậu chợt nặng trĩu, da gà nổi lên từng cơn. Chị bốn nhà cậu bị người ta quay lén ư? Sự riêng tư của chị ấy bị xâm phạm một cách âm thầm suốt một quãng thời gian. Chuyện này khiến Thịnh An thật sự phẫn nộ.

Cậu mặc kệ chuyện Tuấn Vũ là một tay giang hồ khét tiếng, hai chân bước ba bước thành một đến trước mặt anh chất vấn: “Trong phòng chị tôi có camera quay lén mà bấy lâu nay không ai hay biết. Vậy thì vệ sĩ công ty anh đã làm những gì vậy? Mặc đồ vest đeo kính đen cho ngầu rồi đứng đực ra đấy thôi hả?”

Tuấn Vũ cũng bất ngờ không kém, nhưng anh trước mắt chỉ biết xin lỗi chú mèo đang xù lông, nhe răng gầm gừ trước mặt: “Chuyện này là chúng tôi thất trách, nhưng tôi xin đảm bảo sẽ không có một chút thông tin từ cái camera này bị truyền ra ngoài. Tôi hứa bằng mạng sống của mình đấy! Em bình tĩnh một chút.”

Thịnh An mặc kệ lời thề độc của Tuấn Vũ, cậu vẫn gay gắt: “ Nấu chuyện riêng tư của chị tôi thật sự bị truyền ra ngoài thì anh gánh nổi không? Một cô gái lại còn là người nổi tiếng, anh gánh nổi không?”

Chuyện này quả thật nghiêm trọng, và tình tiết bắt đầu rắc rối hơn một chút. Kẻ nào có thể lấy được thông tin lịch trình, chỗ ở, mà lại đặt được cả camera trong phòng của Thịnh Yên nữa.

Tuấn Vũ nhanh chóng nghĩ tới những người vệ sĩ vừa kết thúc nhiệm vụ bảo vệ Thịnh Yên, sau đó rút điện thoại gọi cho trợ lý phân phó anh ta tập trung bọn họ lại công ty.

Thịnh An giận giữ nắm chặt camera trong tay, cậu cũng gọi cho Thịnh Yên.

Gần hồi chuông cuối cùng mới thấy chị bốn trả lời: “Chị nghe nè An. Sao vậy em?”

Cậu Út vuốt mặt, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để trả lời chị gái mình “Dạ không có gì. Chị sao rồi? Bên phim trường vẫn ổn chứ?”

Bên kia đầu dây ồn ào một lúc, xem ra là mọi người đang chuyển cảnh. Thịnh Yên gật đầu một cái, mặc dù biết em út nhà mình không nhìn thấy được, đáp: “Vẫn ổn cả. Em xem xét như thế nào rồi?”

Sợ chị nghe ra sự lo lắng trong câu nói của mình, Thịnh An cố gắng sắp xếp từ ngữ vu vơ nhất: “Ưm… Em có chụp lại mấy thứ kì kì để lát chị xem nha. Với lại, em thấy trong phòng có con gấu bông xinh quá chị. Chị mua ở đâu vậy?”

Thịnh Yên suy tư một lát, dường như không nhớ rõ, trả lời: “Chị không có mua gấu bông, con gấu đó… hình như là có người hâm mộ tặng chị.”

Thịnh An nhận ra được sắp biết điều mấu chốt, cậu hít một hơi, tiếp tục ngây ngô hỏi:

“Thích vậy chị? Người hâm mộ đó gặp đưa chị luôn hả?”

“Không phải. Chị nhớ là có một anh vệ sĩ cầm từ dưới tiếp tân khách sạn lên. Anh ta nói lúc đi ngang qua được tiếp tân đưa cho.”- Chị bốn vừa dứt lời thì bên kia có người gọi, chị bèn vội vàng nói: “Thôi tới cảnh của chị rồi, lát chị gọi lại cho em nha. Với lại, bảy giờ tối là phải về đó, anh hai với anh ba hôm nay đi gặp khách hàng nên về muộn.”

Thịnh An ngoan ngoãn nói dạ rồi cúp máy. Nhưng trong lòng có một đống gút mắc.
« Chương TrướcChương Tiếp »