Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 8: Tính toán lại gần một chút

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gió mùa hạ mang hương sen thoang thoảng, tẩm ướp không khí một chút dịu dàng của tháng năm. Chậm lại một chút, nhưng khó mà yên lòng.

Một câu chào theo phép lịch sự tối thiểu, nhưng lại bất giác khiến người ta nghẹt thở. Cái khí chất của người giang hồ dù có khoác lên mình năm bảy lớp áo cũng không thể che giấu nổi. Thịnh An không hiểu, cậu có cảm giác bản thân đang bị nhắm đến. Nhưng vì sao chứ?

Chén trà sen trong tay đã vơi thấy đáy, nhưng Tuấn Vũ không có ý định buông xuống. Hắn cần có gì đó để che giấu xúc động trong lòng. Hắn khao khát một lời xác nhận. Người con trai có khuôn mặt giống đến chín mươi phần trăm với chấp niệm của hắn, là một kẻ xa lạ hay là cậu với một thân phận khác. Tuấn Vũ muốn biết sự thật đến phát điên rồi.

Không khí trong phòng riêng đột nhiên trở nên rất kì lạ. Thịnh Yên khẽ tháo kính mắt xuống, để lộ hàng mi còn vương chút nước mắt. Thịnh An vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô liền lo lắng quên luôn Tuấn Vũ, vội tiến đến bên cạnh chị bốn nhà mình. Thịnh Yên rất mạnh mẽ và độc lập, trong ký ức cậu nhận được gần như chưa từng thấy nước mắt của cô bao giờ. Phải có chuyện kinh khủng tột bậc mới khiến một người con gái ngang tàng như Thịnh Yên rơi nước mắt.

Thịnh An ngồi xuống bên cạnh Thịnh Yên, lấy khăn giấy lụa mềm lau đi giọt nước mắt đang long lanh chực rơi xuống của cô: “Chị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Hay để em gọi anh hai với anh ba nha?

Thịnh yên lắc đầu, hạ tầm mắt nhìn trân trân chén nước của mình.

Chị bốn gần như lạc giọng: “Không cần đâu, có em ở đây với chị là được rồi. Hai anh bận lắm, đừng làm phiền họ.”

Cậu Út chun chun mũi: “Chị nói chữ làm phiền trước mặt hai anh thế nào cũng bị la cho coi.”

Một câu nói bâng quơ nhưng đủ sức khiến tinh thần đang chịu đả kích của cô diễn viên xinh đẹp ổn định phần nào. Đúng vậy, cô còn có gia đình ở bên cạnh mà. Hai anh của cô dù có san núi xẻ rừng cũng sẽ không để mình bị thiệt thòi. Nghĩ đến đó, Thịnh Yên phấn chấn hơn nhiều.

Chị Viên ngồi phía sau vô thức đưa tay tặng cho em trai nghệ sĩ của mình một cái like thật quyết đoán. Tinh thần Thịnh Yên gần như là hoảng loạn, chị Viên tốn bao nhiêu công sức cũng không an ủi được, vậy mà Thịnh An mới nói mấy câu đã khiến Thịnh Yên ngưng nước mắt. Gọi cậu đến đúng là không sai lầm mà!

Thịnh Yên hít một hơi thật sâu, từ tốn nói: “Chuyện của tôi chắc bên phía công ty cũng rõ rồi đúng không? Anh đã đích thân có mặt ở đây hôm nay thì tôi cũng hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa.”

Chén trà cạn cuối cùng cũng được buông xuống. Tuấn Vũ thong thả mở miệng: “Đây xem như là sơ xuất của phía chúng tôi. Thay mặt toàn thể công ty, tôi xin phép nhận trách nhiệm về phần mình. Cũng xin một sự rộng lượng từ phía cô Thịnh Yên đây. Tôi đã đổi một đội vệ sĩ mới cho cô, số lượng tăng gấp đôi. Đây là nhân lực đã được đào tạo khép kín, cực kì chuyên nghiệp. Trước mắt chúng tôi sẽ dùng toàn lực điều tra sự việc này, kết quả sẽ được gửi đến cô sớm nhất. Hi vọng có thể giảm bớt được phần nào tổn thương cho cô Thịnh Yên đây.”

Thịnh An vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ý thức tình huống khó nói nên cậu không dám mở miệng hỏi. Cậu chỉ chắc chắn một điều, chị bốn yêu dấu của cậu bị hại.

Chị Viên đanh thép đáp lại vị lãnh đạo trẻ tuổi: “Chúng tôi không quan tâm anh điều thêm bao nhiêu người, đó là việc tự giải quyết nội bộ công ty anh. Điều chúng tôi cần là tìm được người đã lấy đồ của chúng tôi. Anh cũng biết đời tư của một diễn viên rất quan trọng có đúng không? Ai mà biết kẻ đáng sợ kia có thể làm ra chuyện gì với mớ đồ đó chứ!”

Thịnh An chợt cứng người. Chị bốn đột nhiên nắm lấy tay cậu rất chặt, và chị ấy đang run lên từng cơn. Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với chị ấy vậy? Bản năng cơ thể thôi thúc cậu ôm lấy chị gái mình, vỗ nhẹ lưng cô trấn an một chút. Thịnh Yên im lặng hít sâu.

Phía bên Tuấn Vũ dường như đã đoán trước khách hàng của họ sẽ đưa ra yêu cầu này, hắn im lặng gật đầu tiếp thu: “Tôi sẽ trực tiếp điều tra, nhưng cũng cần có người bên phía cô Thịnh Yên đây giám sát làm chứng. Cô cũng biết đây là sơ xuất nội bộ của công ty chúng tôi. Tự chúng tôi điều tra lại càng khó để chứng minh rằng chứng cứ xác thực. Chắc cô cũng không muốn để bên thứ ba như là công an nhúng tay vào có đúng không? Vậy nên tôi yêu cầu một người đáng tin cậy của cô đây theo dõi quá trình chúng tôi giải quyết nội bộ. Như vậy vừa rõ ràng vừa bảo mật.”

Chị Viên và Thịnh An nhìn nhau. Đại ý của Tuấn Vũ đó chính là cần có một người làm chứng cho công ty họ đã điều tra được người làm việc sai trái, tránh việc kết quả bị cho là bị làm giả.

Cậu út nuốt nước bọt một cái. Thế giới bên ngoài bệnh viện phức tạp quá, cậu có chút theo không kịp.

Thịnh Yên nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh nghĩ ai là người thích hợp?”

Tuấn Vũ cười nhẹ, dường như có mục đích gì khác: “Cậu An đây là người lí tưởng, cô có cảm thấy như vậy không?”

Không gian đột nhiên im lặng. Thịnh Yên không ngờ người đàn ông kia lại chỉ đích danh em út nhà mình. Chuyện này bên phía cô chỉ có chị Viên và một nhân viên phục trang biết. Chị Viên không thể tách khỏi Thịnh Yên quá lâu, nhân viên phục trang cũng có nhiệm vụ vì sắp tới nghệ sĩ phải tham gia cả phim và chương trình truyền hình. Duy chỉ có, Thịnh An là hoàn toàn thích hợp. Nhưng, để cậu đi cùng gã đàn ông như sói già kia khiến Thịnh Yên vô cùng không yên tâm.

Thịnh Yên không hiểu tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông thâm trầm kia đang nhắm tới Thịnh An, nhưng trực giác lại mách bảo với cô rằng hắn không có ác ý với thằng nhỏ. Cô hiểu em trai mình sẽ không thể có quan hệ gì tới Tuấn Vũ được. Thậm chí, bây giờ mới thấy Thịnh An vui vẻ hoạt bát một chút, chứ tầm một tháng trước cậu gần như là một đứa tự kỉ. Chẳng lẽ mới mấy ngày đó mà đã chọc tới đại ca giang hồ kia rồi?

Thịnh An ngơ ngác nhìn mọi người. Hình như không ai nhớ là cậu còn chưa được biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa. Người làm chứng là thế nào? Tại sao lại là cậu. Mặc dù dấu chấm hỏi đầy đầu nhưng mấy câu Tuấn Vũ nói quả thực quá là thuyết phục, cậu càng nghĩ càng thấy mình cần phải nhận nhiệm vụ này để giúp đỡ Thịnh Yên.

Tuấn Vũ nhấp thêm một ngụm trà, trong lòng đang cười gian. Hắn thành công thao túng tâm lí chàng nhỏ ngây ngô kia rồi. Nhìn ánh mắt càng ngày càng kiên định của Thịnh An là biết. Cậu sẽ đồng ý ngay thôi.

Mọi chuyện dường như đều nằm trong toan tính của Tuấn Vũ. Hắn chỉ gợi ý vài câu đã khiến Thịnh Yên nhắn em trai mình tới. Vì cô ấy đang cần chỗ dựa, và một người em gái hiểu chuyện sẽ không làm phiền hai anh trai đang bận rộn của mình. Chỉ cần có thể gặp Thịnh An mà không có sự canh chừng của hai người đàn ông quyền lực trong nhà kia thì mọi chuyện đối với Tuấn Vũ lại chẳng dễ như trở bàn tay.

Quả nhiên, không đợi Thịnh Yên và chị Viên nghi vấn thêm, Thịnh An đã giơ tay xung phong: “Thôi để em cho. Mọi người ai cũng bận tối mắt tối mũi, để em góp chút công sức đi!”

Thịnh Yên thở dài nhìn em trai nhỏ một lúc lâu, sau đó vươn tay xoa rối mái tóc cậu út nhà mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang vừa bất lực vừa cảm động trước tình cảm của em trai dành cho mình. Nhưng thực tế, chị bốn nhà Thịnh An đang thầm than trong lòng: “Sao mà càng lớn càng ngốc vậy không biết nữa!”

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có thể quyết định như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »