Chương 7: Đi học

Người vừa nằm viện một tháng, hôm nay ôm cặp sách đi học lại, tâm trạng rất rộn ràng. Đó là trong mắt người khác thôi, chứ thật ra trong đầu Thịnh An là cảm giác nôn nao của người quá tuổi đi học chuẩn bị đóng vai học sinh cuối cấp ba.

Thịnh An lo đông lo tây, sợ biểu hiện của mình không hợp với lứa tuổi, sẽ bị người khác nghi ngờ. Cuối cùng, loay hoay chỉnh sửa mãi đến sắp muộn học mới ba chân bốn cẳng phi lên xe đến trường. Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ quá tuổi đi học vài năm, chịu khó hòa nhập với mấy đứa nhỏ một chút sẽ ổn thôi ấy mà. Thịnh An tự an ủi bản thân một chút.

Nhưng sự thật thì, cậu lo thừa rồi. Căn bản mà nói, Thịnh An lúc trước là một học sinh vô cùng hướng nội và nhút nhát, vậy nên lúc nào cũng thu mình lại với những người xung quanh. Cũng vì vậy mà cậu mới bị bạo lực học đường, sau đó càng âm u hơn mới dẫn đến sự việc tự sát vừa rồi.

Thịnh An ở lớp không có bạn, lại càng không có quan hệ thân thiết với ai, cả lớp thậm chí còn xem cậu là người vô hình, vậy nên dù cậu có ngồi im một chỗ cả ngày cũng không ai để ý.

Mà, bây giờ cũng đã cận kề ngày thi đại học rồi, ai cũng lo cho tương lai, vội vội vàng vàng nhét kiến thức vào đầu. Đến cả mấy đứa bắt nạt cậu lúc trước cũng chả có thời gian đi gây chuyện nữa. Thế thì không ai rảnh đâu mà quan tâm một người mơ hồ như Thịnh An có khác trước kia hay không.

Tự nhiên thấy may ghê! Thịnh An thầm vỗ ngực thở phào một hơi.

Dù vậy, một người trong lớp nghỉ học cả tháng thì cũng khiến người trong lớp ngẩng đầu nhìn một cái khi thấy Thịnh An xuất hiện trước cửa lớp. Nhưng không thân, cũng không để ý mấy. Cậu là con nhà giàu mà, sơ sẩy chút là ở nhà tĩnh dưỡng thôi. Ai cũng cho là thế. Chỉ có lớp trưởng làm tròn vai trò ban cán sự lớp, có hỏi han Thịnh An một chút, đưa cho cậu sấp đề mấy hôm nghỉ.

Cả buổi học sáng đều là làm đề và giải đề. Thậm chí, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới học sinh khác thì dù có người ngủ trong lớp cũng không ai nhắc nhở. Cuối cấp rồi, sắp không còn thời gian rồi. Thân ai tự nấy lo đi thôi.

Giải đề này đối với Thịnh An không phức tạp, chủ yếu là cách làm của người đã học đại học với học sinh cấp ba hơi khác. Cậu phải mất một lúc mới làm quen với kiểu giải cũ, ban đầu còn hơi lúng túng, sau đó quen rồi thì tốc độ cũng nhanh dần.

Chẳng mấy chốc là đến giờ trưa. Thịnh An không định về nhà, dù sao cũng chỉ có hai tiếng nữa là vào lại buổi học chiều. Cậu đã nhờ bác Hạnh làm đồ ăn trưa đưa cho anh Lĩnh mang tới trường giúp rồi. Ăn xong còn có thể làm thêm được một ít đề.

Bến ngoài trời nắng gắt, từng tiếng ve bắt đầu ngân lên bản giao hưởng mới. Bản nhạc của mùa hè, mùa của những cánh diều bay cao. Mùa của ước mơ và hy vọng.

Từng cơn gió mang theo hơi nóng lùa vào phòng học im ắng, thổi tung rèm cửa, lật trang đề phấp phới. Mái tóc Thịnh An cũng tán loạn theo cơn gió bất chợt, tựa như bàn tay ai đó đang xoa trên đầu cậu.

Cơn gió mùa hạ vô tình làm dịu đi cảm giác bức bối kì lạ trong lòng Tuấn Vũ. Hắn bận rộn với công việc như không biết mệt. Mỗi ngày chỉ đến công ty, rồi sang trụ sở ‘Phố đen’, sau đó là về nhà. Lịch trình lặp đi lặp lại như hệ điều hành được lập trình sẵn. Nhưng từ hôm ở nhà hàng tình cờ nhìn thấy dáng vẻ sâu trong đáy lòng kia, hắn dường như không còn điều khiển được tâm trí của mình nữa rồi. Chỉ là gương mặt quá giống nhau, cũng đủ khiến tâm tình Tuấn Vũ dậy sóng.

Tài liệu về Thịnh An nằm trên bàn, từng tờ đều được Tuấn Vũ đọc đến nhăn nhúm. Cậu út Tập đoàn Thịnh-Holder, học sinh lớp mười hai trường trung học phổ thông thành phố, vừa nhập viện vì tự sát, bác sĩ chủ trị trước: “Thịnh An”

Tuấn Vũ chống tay che đi cảm xúc trong mắt. Sự tình cờ này, khó mà diễn tả được. Hắn biết mình điên rồ, nhưng sự thật không thể chối cãi được rằng hắn yêu vị bác sĩ kia phát điên lên được. Ánh sáng của hắn, mật ngọt chưa từng được nếm của hắn.

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Vũ. Hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc của bản thân, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Trợ lí vội vàng mang tài liệu đặt trên bàn, báo cáo: “ Xảy ra chút chuyện rồi giám đốc. Bên phía cô Thịnh Yên vừa bị người hâm mộ theo dõi đến tận khách sạn mà vệ sĩ chúng ta không phát hiện ra. Đến khi nội y bị mất mới thấy bất thường. Hiện tại bên đó đang khá hoang mang và nổi giận với chúng ta.”

Tuấn Vũ đanh mặt: “Lại là bên đấy. Tôi nhớ mình vừa giải quyết một chuyện lùm xùm liên quan tới Thịnh-Holder xong. Thật biết lựa người để dây vào mà!”

Trợ lí hơi cúi đầu: “Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo vậy Giám đốc? Thịnh Yên nổi tiếng cả nước, có tầm ảnh hưởng khá lớn. Chuyện này mà xé ra to khá ảnh hưởng tới hình ảnh công ty chúng ta.”

Người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy, ra lệnh: “Cử ngay một nhóm vệ sĩ khác sang đó lập tức, thu hồi người cũ về, tôi sẽ xử lý họ sau. Hẹn gặp đoàn bên Thịnh Yên đi, chọn nhà hàng kín đáo vào, tôi sẽ trực tiếp giải quyết.”

Trợ lí nhanh chóng trả lời: “Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

Ông trời thật biết cách tạo cơ hội cho người khác. Tuấn Vũ khẽ nhếch môi.

Trời vào chiều càng êm oi ả.

Buổi học chiều chỉ kéo dài đến ba giờ rưỡi là kết thúc. Thời gian ngồi trên lớp quá nhiều chỉ khiến học sinh thêm áp lực mà thôi. Còn nhiều em phải học thêm buổi tối, nên mấy năm qua trường trung học phổ thông thành phố chỉ cho buổi chiều đến ba giờ là tan. Xem như cho học sinh một chút thời gian nghỉ ngơi.

Thịnh An vác balo lên vai, nhanh chóng ra khỏi lớp. Cậu vội vàng về nhà, vì lúc nãy chị bốn nhắn tin hỏi cậu có thể qua chỗ cô một chút không. Thịnh An chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, chỉ có thể nôn nóng chờ hết tiết rồi phi như bay ra xe anh Lĩnh chờ sẵn.

“Chị em có chuyện gì vậy anh?”- Thịnh An để balo sang một bên, lo lắng hỏi.

Anh Lĩnh lắc đầu, vừa chuyên tâm lái xe vừa đáp: “Tôi cũng không rõ thưa cậu. Bác Hạnh chỉ bảo tôi đón cậu rồi sang khách sạn cô Yên đang ở tạm để quay phim thôi ạ.”

Thịnh An gật gật đầu, không hỏi gì thêm.

Chỗ của Thịnh yên cách khá xa nhà, mất tầm gần một tiếng lái xe. Thịnh An lo lắng trong lòng, từ từ lim dim. Cậu nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng, như từ quá khứ phiêu bồng trong tâm trí.

“Bác sĩ Thịnh An có phải không? Tôi nhớ kĩ ơn này rồi nhé!” Thịnh An vô thức xoa thái dương, giọng của ai sao lại quen như thế chứ!

Điểm đến là một nhà hàng cao cấp ngoại ô thành phố, không gian khép kín, trông vô cùng riêng tư và bảo mật. Thịnh An đi theo anh Lĩnh vào trong, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Cậu thấy xung quanh có rất nhiều người mặc tây trang đứng nghiêm chỉnh, tình cờ nhìn lướt qua huy hiệu trên vai họ, ‘Công ty An ninh- Bảo an Tuấn Gia’.

Anh Lĩnh gọi cho ai đó, một lúc sau đã có một chị gái búi tóc củ tỏi chạy ra từ một phòng riêng. Dù chị ấy đang cười nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng trên gương mặt.

Chị gái tóc củ tỏi cười cười với Thịnh An: “Cậu chắc là em của chị Yên đúng không? Tôi là Viên, quản lý của chị Yên. Chị ấy đang đợi cậu ở trong ấy.”

Thịnh An vội gật đầu. Anh Lĩnh ra dấu ra ngoài đợi, Thịnh An giơ tay làm dấu ‘OK’ trước khi chạy theo chị quản lí.

Khung cảnh bên trong không căng thẳng như bên ngoài. Một phòng riêng theo kiểu nhà vườn miền Tây, có chậu sen, có hồ cá nhỏ, có bàn ghế tre, có cầu nước, trông rất giản dị.

Thịnh Yên đeo kính râm, ngồi trong góc phòng. Dường như chị ấy đang cố tránh xa cửa sổ càng nhiều càng tốt. Thịnh An theo chị Viên vào phòng, vừa giơ tay vẫy chị bốn thì chợt ngừng bước chân. Cậu thấy một người vừa lạ vừa quen ngồi uống trà đối diện chị bốn nhà mình. Người khiến cậu đột nhiên nhớ về kiếp trước.

Tuấn Vũ thong thả buông chén trà trong tay, ngẩng đầu kéo khóe miệng thành một nụ cười nhẹ đến dường như không thể thấy: “Lại gặp nhau rồi, cậu Thịnh An.”