Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 6: Danh xưng lâu ngày chưa nghe

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thịnh Ân hơi nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái rồi mới gọi Thịnh An: “Nhóc lại đây ăn cho xong cơm của mình đi! Đừng bỏ mứa.”

Em út trong nhà đột nhiên bị anh ba nghiêm khắc nhắc nhở có chút khờ ngang, quên luôn việc mình đang sợ người đàn ông kia. Cậu cun cút trở lại bàn ăn, vì chỗ bị chiếm mất nên đành kéo ghế ngồi cạnh anh ba ngoan ngoãn cầm chén lùa thức ăn vào miệng.

Thịnh Ân không ăn gì nhiều, chỉ chốc chốc nhấp một ít nước lọc. Anh không tham gia vào câu chuyện của Thịnh Anh và người đàn ông bên kia bàn- có tên là Tuấn Vũ. Thịnh An vừa ăn vừa len lén nhìn hai anh, xem ra một người là chuyên gia ngoại giao, một người thì âm thầm hỗ trợ.

Thịnh An tò mò nhìn sang Thịnh Ân, may làm sao anh ấy cũng đang nhìn mình. Thế là đỡ phải lên tiếng gọi. Thịnh Ân nhìn thấy hai chữ nhiều chuyện gắn trên trán em út nhà mình, thiếu chút nữa là thở dài một cái. Sao mà cái tật hóng hớt ngày một tăng vậy không hiểu nữa!

Từ sự phổ cập trong thì thầm của anh ba, Thịnh An biết được người đàn ông tên Tuấn Vũ kia là một đại ca xã hội đen khét tiếng ba miền. Hắn ta ở thế giới ngầm làm ra không ít chuyện đáng sợ, chỉ trừ buôn người, ma túy và vũ khí là không đυ.ng vào mà thôi. Anh hai và anh ba có quen biết Tuấn Vũ vì ngoài sáng hắn là CEO của một công ty vệ sĩ nổi tiếng, người đảm bảo an toàn cho chị bốn cũng đến từ đây. Vả lại, anh trai Tuấn Vũ có mối quan hệ làm ăn với Thịnh Anh, vậy nên đã quen mặt nhau cả. Lúc nghe tới đó, Thịnh An không khỏi tự à một tiếng, thảo nào lúc trong nhà vệ sinh Tuấn Vũ nhận ra cậu ngay, xem ra là có biết cậu từ trước.

Chuyện người làm ăn nói với nhau không phải chủ đề Thịnh An nghe hiểu được. Nói thật, làm bác sĩ đã lắm rối ren nhưng không có vụ nhả câu nào là sặc mùi bẫy câu nấy như mấy ông làm kinh doanh. Cậu câu được câu mất nghe vào tai rồi theo đồ ăn trôi tuột vào bụng nốt.

Tuấn Vũ cười khẽ, ánh mắt vô tình mà có chút cố ý liếc mắt sang nhìn cậu trai nhỏ thó đang ôm chén lùa cơm vào miệng. Hai cái má phồng phồng chen đầy thức ăn khiến hắn đột nhiên nhớ tới một hình ảnh rất mơ hồ.

Cũng có một người nào đó, từng hai miếng gặm hết cái bánh bao to bằng bàn tay. Vội vàng xuất hiện trước mặt hắn với hai cái má còn đang phồng lên vì thức ăn. Một người rất hay cười, nhưng lại rất bận.

“Cậu út đây có biết bác sĩ Thịnh An không?”- Tuấn Vũ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Anh Hai và anh Ba không hiểu gì nhìn nhau. Chỉ có, Thịnh An đang húp canh thì bị sặc.

‘Bác sĩ Thịnh An’, danh xưng lâu ngày không được nghe. Cậu vẫn còn đang trong cơn ho nhưng vẫn cố gắng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

Thịnh Ân cầm khăn giấy đưa cho thằng em hậu đậu, lạnh lùng nói: “Em tôi dễ giật mình, hi vọng cậu Vũ đây không đột nhiên dọa nó như thế!”

Luật sư hàng đầu mở miệng, thật giống như bị kết tội trên phiên tòa. Tuấn Vũ chỉ cười cười, không phản hồi lại.

Bữa ăn kết thúc sau cơn sặc te tua của Thịnh An. Cậu hơi hoảng hốt, dường như có cảm giác bí mật tu hú chiếm tổ của mình bị người khác nhìn thấu.

Tuấn Vũ không vội rời đi, hắn im lặng ngồi nhìn bóng lưng cậu út tập đoàn Thịnh-Holder dần khuất hẳn sau cánh cửa.

Một chút quá khứ đột nhiên hiện về, như thước phim cũ đã nhạt màu nhưng vô cùng sâu đậm. Tuấn Vũ thấy mình đang ngồi trong góc một trạm xá cũ xập xệ, xung quanh đồ dùng đều đã cũ nát. Một vài người dân tộc thiểu số mặc quần áo dệt nhiều màu đi qua lại, ban đầu còn tụm năm tụm ba chỉ trỏ gì đó về phía Tuấn Vũ. Nhưng khi thấy máu trên người hắn cùng với ánh mắt như sắp gϊếŧ người thì ai cũng vội lãng sang chuyện khác

. Chuyến hàng đợt đó bị vấn đề, có kẻ trong băng tiết lộ ra bên ngoài, toàn bộ người Tuấn Vũ mang theo đều khó toàn mạng. hắn vẫn nhớ bản thân phải chật vật lắm mới trốn được họng súng mấy tên của băng đối thủ. Nhưng bản thân cũng đã đầy vết thương, sức lực gần như là cạn kiệt. Tuấn Vũ cố hết hơi tàn lê lết đến chỗ người dân, vậy mà tránh được một trận.

Xung quanh ồn ào, hình như có người bị thương. Nhưng ai cũng nói tiếng địa phương, Tuấn Vũ không nghe hiểu được. Cũng vì vậy mà hắn vẫn chưa thể nhờ ai đó giúp đỡ. Con người cao ngạo thành thói, mở mồm cầu xin người khác thì đúng là hành hạ tình thần hắn mà!

“Uầy…” Tiếng thở dài của ai đó lọt vào tai tên đại ca xã hội đen đã gần như thở thoi thóp: “Cậu biết tiếng Dao, vậy đại diện nói chuyện với mọi người đi!” Âm thanh thật dễ nghe.

“Bác sĩ An à, anh cứ nói tiếng Việt, mọi người nghe hiểu được mà!” Tuấn Vũ hơi nhíu mày, cái giọng này không hay bằng người lúc nãy, chua ngoa thấy sợ.

Tuấn Vũ chỉ mơ hồ nghĩ như thế, hai mắt dẫn mất đi tiêu cự. Xung quanh ồn ào một lúc thì dần yên tĩnh lại. Chợt, hắn cảm thấy có ai đó đang lay cánh tay mình, cùng một giọng nói rất êm tai: “Này anh gì ơi, anh còn tỉnh táo không? Sao lại ra thế này? Tôi đưa anh lên giường bệnh có được không?”

Đại ca dùng hết sức lực còn lại mở mắt ra, nhìn người đối diện, khắc cốt ghi tâm. Hắn nghe thấy bản thân mình hỏi: “Cậu… tên gì…” Hơi thở mỏng manh đến đáng sợ.

Người đối diện mặc áo blouse trắng, đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy sự lo lắng. Đôi môi hơi khô khẽ đóng mở, Tuấn Vũ nghe thấy một cái tên rất dịu dàng: “… Thịnh An…”

Tuấn Vũ lại mơ màng mở mắt. Hắn nhìn thấy một dáng vẻ xinh đẹp đang cầm bánh bao, hai phát xử lý xong đồ ăn trong tay.

Tuấn Vũ trở lại thành phố, dùng hết các mối quan hệ, đàn em khắp chốn đều được điều động. Nhưng lúc hắn tìm thấy người đó là khi gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn là tấm di ảnh. Quá khứ, Tuấn Vũ từng khinh thường tình yêu, xem những người yêu nhau là kẻ ngu xuẩn của nhân loại. Anh cảm thấy bản thân sẽ không vì một người xa lạ khác máu mà động lòng. Và Tuấn Vũ cảm thấy bản thân mình đang bị trừng phạt vì mấy cái ý nghĩ dại dột của tuổi trẻ.

Hồi ức đọng lại trong tim Tuấn Vũ như một mảnh bông mềm mại, lại như bọt biển long lanh. Mảnh bông không cẩn thận sẽ bị gió cuốn đi mất. Mà bọt biển xinh đẹp lỡ tay sẽ vỡ tan.

“Thịnh An…”- Anh tựa đầu vào lưng ghế, khẽ nỉ non một cái tên.

Người giống người sao?

Trời dần sẩm tối…

Thịnh An dụi dụi mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài. Trước khi trở lại công ty, hai anh có dặn hôm nay sẽ về muộn. Chị Bốn cũng đang bận quay phim ngoại thành. Xem ra tối nay chỉ có Thịnh An ăn cơm tối ở nhà.

Ngủ một giấc khiến tinh thần Thịnh An ổn định hơn. Cậu quên lửng chuyện lúc trưa, lại càng quên chuyện có người nhắc tới thân phận kiếp trước của mình. Cậu không biết người đó, cả hai đời cũng không biết.

Vì tuần sau quay trở lại trường, còn chưa tới một học kì nữa là thi đại học, vì vậy Thịnh An dự định mấy ngày sắp tới này sẽ đóng cửa trong phòng tu luyện. Dù sao thì kiếp trước cũng là học sinh xuất sắc, vậy nên Thịnh An hi vọng việc ôn lại kiến thức của mình sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Kiếp này cậu không có ý định dấn thân vào ngành y, lao lực một đời là đủ rồi. Trồng rau, nuôi gà, chăm hoa, hái quả, ngày ngày vui thú điền viên là được rồi. Quan trọng là, Thịnh An bây giờ người đầy tiền, không cần phải lao đầu ra xã hội làm công ăn lương nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, học một ngành nông nghiệp là tuyệt nhất.

Sau khi định hướng cho bản thân xong, cậu út vui vẻ chạy xuống nhà ăn cơm rồi ôm sách vở ra ban công ngồi hướng gió, ăn trái cây, uống trà đá, ôn bài.

Ngày tháng này không có gì có thể sánh được.
« Chương TrướcChương Tiếp »