Chương 5: Gặp một người rất hung dữ

Hai anh em Thịnh Ân và Thịnh An sau khi ra khỏi đồn Công an thì lập tức đến bệnh viện, nơi mà cậu vừa mới rời khỏi sáng nay. Thôi được rồi, Thịnh An là có duyên với bệnh viện mà, thân thuộc như là nhà ấy!

Bác sĩ kiểm tra cho Thịnh An, sau đó đưa thuốc cho cậu bôi vì vết thương hầu như là ngoài da. Nói thật, lúc nãy mặc dù là bị đánh trúng, nhưng mà cậu luồn như cá trạch, mấy ai mà đυ.ng được cậu đâu. Anh ba cũng phải bó tay khi nhìn thằng em yêu dấu hít hà mỗi lần bác sĩ bôi thuốc lên chỗ bầm tím. Một lúc thì Thịnh Ân có điện thoại tới, anh ra hiệu cho em trai rồi vội ra ngoài, tránh để tiếng chuông điện thoại làm phiền mọi người.

Sau khi bôi thuốc xong thì Thịnh An được dời ra ngoài ngồi đợi người nhà. Từ xa, cậu thấy một bóng dáng rất quen. À… anh hai cũng đến luôn rồi. Lần này Thịnh An thấy mình ăn đòn là cái chắc!

Thịnh Anh nghe tin em mình phải vào bệnh viện thì muốn nổi điên. Nhưng bản lĩnh người đàn ông trên thương trường khiến anh bình tĩnh hơn nhiều. Anh gọi cho cậu Lĩnh, hỏi kỹ càng mọi chuyện, sau đó điều tra nhóm người kia. Thịnh An không biết anh hai nhà mình làm cách nào mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã tìm được băng nhóm phía sau. Cậu bị anh hai mắng cho một trận, rồi lại bị tha đi ăn.

Lúc này, mọi người đang ngồi ở một nhà hàng hải sản gần bệnh viện. Thịnh Anh vừa lấy thịt tôm hùm bỏ vào chén em út vừa nói: “Đợt này em may đấy, đám đó không lấy vũ khí nóng ra, không là lại phải truyền máu rồi!”

Thịnh Ân rót nước vào ly em trai phụ họa thêm: “Băng đấy chuyên bảo kê đòi nợ, rất hung. Lần này không biết có gây liên lụy gì không. Cho chừa cái tật làm anh hùng này!”

Người nãy giờ bị mắng chỉ biết im lặng gắp thức ăn vào mồm, ngoan ngoãn ăn cơm. Sống mấy mươi năm chưa nghe mắng lại, dạo này bị hơi nhiều tự nhiên thấy hơi bội thực một chút. Nhưng mà ấm áp biết bao, khi mình gặp chuyện lại có người để dựa vào, thậm chí là hung hăng vênh cái mặt lên.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh hai gác đũa lên, đanh giọng hỏi: “Mà tại sao em lại đến chỗ đó vậy An?” Cậu Lĩnh có báo lại với Thịnh Anh việc hai người đến căn nhà kia, nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ ràng một chút.

Cậu út trong nhà rụt cổ lại: “Anh có nhớ em bị mất máu không, truyền được một nửa thì không đủ máu nên bác sĩ chữa trị cho em đã hiến máu thêm. Nhưng anh ấy bị kiệt sức qua đời rồi, nên em muốn đến nhà anh ấy để xem có giúp đỡ được chút gì không?”

Anh ba hỏi tiếp: “vậy như thế nào rồi?”

Em trai nhỏ lắc đầu nói như thật: “Dạ nhà anh ấy không còn ai hết ạ! Bác hàng xóm bảo là không còn ai sống ở đó hết!”

Hai anh trai chỉ gật đầu, không có ý định hỏi thêm. Dù sao thì em trai thay đổi tích cực lên là đủ vui rồi, không cần theo tới cùng khiến em ấy cảm thấy ngột ngạt. Như vậy vẫn tốt hơn.

Ăn được một lúc thì Thịnh An có chút buồn tiểu, bèn xin phép đi tìm nhà vệ sinh. Bên trong có một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Sống mấy mươi năm cuộc đời, Thịnh An không thích mùi thuốc lá cho lắm. Nói thật, vừa gay mũi vừa độc hại, không có tác dụng gì cho cam. Nhưng dù sao cũng là nhà vệ sinh chung, cậu chỉ đanh nhăn mũi một chút, tự nhủ bản thân đi nhanh rồi ra cho đỡ khó chịu. Cũng vì ghét mùi thuốc lá nên Thịnh An chui vào buồng riêng, rồi âm thầm giải quyết bên trong thôi. Đang vui vẻ xả nước, cậu bị âm thanh nói chuyện bên ngoài làm cho giật mình.

“Lên tới đồn công an mà bảo êm đẹp hả? Tôi ở cái giới này mấy chục năm còn chưa bị người ta lên án cái gì đâu! Bên kia người ta lại còn có làm ăn với nhà mình nữa chứ, tôi lần đầu tiên bị dí vào mũi mà lèm bèm đây này! Chỉ có một con nợ nhỏ xíu mà cũng không giải quyết được, các người coi làm sao thì làm! Nếu cảm thấy không được thì xử luôn đi, để lại cũng chỉ tổ phiền phức.” Giọng người bên ngoài càng lúc càng lạnh lẽo, khiến Thịnh An hơi run.

Bất chợt, bên ngoài cửa buồng vệ sinh của cậu vang lên tiếng gõ cửa, Thịnh An giật mình suýt nữa là nhảy lên cả bồn cầu. Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên ngay bên ngoài lớp cửa mỏng manh, đập thẳng vào màng nhĩ cậu: “Chuyện không nên nghe thì không nghe, điều không nên nói thì không nói! Tôi không phải đang hù dọa đâu, có biết chưa?”

Thịnh An há hốc miệng, tay hơi run lên. Không biết tại sao cậu lại cảm thấy rất sợ người bên ngoài. Cậu chỉ dám ưm một tiếng xem như là đồng ý rồi im bặt. Người bên ngoài dường như chỉ cảnh cáo cậu như thế, sau đó quay gót đi luôn, cũng không quan tâm cậu có biết gì hay không. Cậu ngồi một lát trong buồng vệ sinh, rối rắm suy nghĩ.

Thịnh An cố gắng đợi đến khi bên ngoài im ắng hẳn mới dám ló đầu ra. Cậu có linh cảm chuyện này rất phức tạp, cố gắng không để bản thân liên quan tới thì tốt hơn. Mới từ chổ chết sống dậy đã gây chuyện phiền anh ba tới đồn cảnh sát rồi, thâm tâm Thịnh An tự thấy mình không nên gây thêm chuyện cho người nhà nữa.

Chổ bồn rửa tay trống trơn không một bóng người, Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính. Thịnh An không thấy người ở chổ bồn vệ sinh, tại vì anh ta đứng ngay bên cạnh cửa buồng của cậu luôn đây! Nói thật, dù không phải lúc nãy cậu có tâm lí sợ người đó sẵn thì cũng sẽ bị dọa cho giật mình. Một cái đống đen thui thù lù đứng im ngay đó thì ai mà không hoảng cho được. Thịnh An theo bản năng lui lại vô nhà vệ sinh, chốt cửa, cố thủ. Cậu không ngờ cái tên hung dữ đó còn đứng canh ở ngoài nữa chứ!

“Tôi nghĩ anh trai cậu đang đợi ở bên ngoài đó, đừng làm trò trong này lâu quá, anh ta lại tưởng tôi gây khó dễ cho cậu!” Người đàn ông trầm giọng lên tiếng, âm giọng trầm thấp vô cùng nam tính.

Thịnh An không biết làm sao lại rùng mình một cái. Người hung dữ kia nói anh trai cậu sao? Hắn biết cậu, biết anh cậu ư? Nhưng trong kí ức ‘Thịnh An’ để lại không hề có thông tin của người này, nên cậu cũng không biết hắn là ai. Chuyện này nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều.

Một tiếng cười khẽ lại vang lên khiến Thịnh An giật mình, sau đó, hắn dường như đã rời đi. Âm thanh giày da nện từng bước xuống sàn nhà chói tai vô cùng. Lần này xem ra là đi thật rồi. Người đang ông này nguy hiểm quá.

Thịnh An vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, trong lòng chỉ muốn mau chóng gặp các anh và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu dường như lờ mờ đoán ra được một chút chuyện. Ví dụ như, con nợ mà người đó nhắc tới có lẽ là bác hàng xóm sợ ma kia. Và dường như, người dí mũi hắn ta là anh hai Thịnh Anh của cậu. Vì anh có nhắc tới việc đã làm cho ra lẽ chuyện này. Thịnh Ân một đời làm bác sĩ tất nhiên trí thông minh không phải hạng xoàng xĩnh. Cậu hoàn toàn là dựa vào thực lực để thành công đó!

Vừa bước vào phòng ăn riêng, Thịnh An toang kêu anh mình đi về. Nhưng lời còn chưa bay ra khỏi miệng, âm thanh bên trong đã khiến cậu sững lại. Người đàn ông trong nhà vệ sinh ban nãy đang ngồi cùng các anh cậu, ngay vị trí của cậu nữa. Anh ba Thịnh Ân nét mặt trầm tĩnh, chỉ cầm li nước nhấp từng miếng nhỏ, không thấy lên tiếng nhiều. Chỉ có anh Hai là từ từ tiếp chuyện hắn thôi. Người chú ý thấy Thịnh An bước vào cũng là người đàn ông đáng sợ đó.

Hắn cười cười, thong thả nói: “Ô, cậu út trở lại rồi kia!”