Chương 4: Quay về nơi cũ

Nhà của bác sĩ Thịnh An nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoại ô thành phố, không chỉ xa mà còn xơ xác. Nhưng đây cũng là nơi chứa đựng muồn vàn ký ức tươi đẹp thuở nhỏ của cậu với ông bà. Thịnh An nhớ lại lúc cậu còn là đứa nhóc đeo cặp đến trường, ông sẽ ở trước cổng đợi cậu, bà chạy với ra đưa thêm chai nước nhỏ. Những điều này dù có sống lại mấy kiếp cậu cũng không muốn quên đi. Ông bà là thật, bác sĩ Thịnh An cũng là thật, dù có thay đổi ra sao thì tất cả vẫn là sự thật. Thịnh An không hề buông bỏ tất cả, cậu vẫn ghi tạc trong lòng, ai đối tốt với cậu, sau này cậu nhất định sẽ hồi đáp, dù là bác sĩ Thịnh An hay là chàng nhỏ ‘Thịnh An’.

Bởi vì đã lâu không có ai đến nên căn nhà dần trở nên hoang phế, trước cổng nhỏ mọc đầy cỏ dại. Vì hẻm nhỏ không thể đi ô tô nên Thịnh An và Lĩnh chỉ đành mang đồ đi bộ vào. Hàng xóm ngó nghiêng nhìn theo hai người, họ biết người con trai của nhà cuối hẻm đã mất, nhưng bây giờ lại thấy một người khác giống hệt cậu đi ngoài đường, có người còn nghĩ mình đang gặp ma giữa ban ngày. Thịnh An cũng không để ý lắm, chỉ khi thấy bác hàng xóm thân quen ngày trước sợ sệt cầm theo mặt dây chuyền Quan Âm đứng trước cổng nhà nhìn cậu trân trân. Bấy giờ, cậu bác sĩ mới nhận ra sự bất thường.

Cậu cười bất lực, tiến lên cúi đầu chào bác hàng xóm, lên tiếng: “Dạ con chào bác, con là em họ hàng xa của anh An, hôm nay nghe tin anh ấy qua đời nên đến thăm ạ!”

Bác hàng xóm ngơ ngác, giống mà cũng không giống, lắp bắp lên tiếng: “Cậu… cậu… là người… có đúng không… vậy?” Tiếng cuối gần như là không nghe được, vì bác thấy người đi cùng Thịnh An sắp quật bác tới nơi rồi.

Đúng là cậu Lĩnh khó chịu thật, vì người đàn ông kia nói cậu chủ mình không phải người kìa. Mặc dù cậu không hiểu chuyện gì, nhưng bản năng người làm trung thành khiến cậu phải bảo vệ cậu chủ bằng mọi giá. Đây gọi là tâm nghề nghiệp cao đó!

Thịnh An gật đầu lia lịa: “Con tất nhiên là người mà! Con biết mình hơi giống anh An, chắc là do gen ấy!”

Bác hàng xóm nghe cậu nói chuyện lễ phép thì cũng dịu giọng: “Nhà này giờ không còn ai ở nữa đâu, cậu có muốn thăm cũng không có chìa khóa đâu mà vào!”

Chìa khóa là chuyện nhỏ. Lúc trước ông bà lớn tuổi, ra ngoài thường hay quên mang theo chìa khóa, có lúc Thịnh An mãi trực không nghe máy điện thoại, thế là ông bà ngồi ở cửa rất lâu, rất lâu. Sau này, cậu đã làm một ngăn bí mật để cất chìa khóa dự phòng. Ở gốc cổng có một khe hở rất nhỏ, Thịnh An nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp phủ đầy bụi. Cũng rất lâu rồi không dùng đến, khi ông bà mất cậu đã quên luôn mình có chiếc chìa khóa này. Bác hàng xóm nhìn cậu cầm lấy chìa khóa mở cổng mà lòng hơi động.

Không biết có phải do gương mặt quá giống cậu bác sĩ quá cố ở đây không mà bác hàng xóm hoàn toàn không cảm thấy kì lạ khi thấy cậu lấy được chìa khóa bí mật và mở cửa đi vào. Thật lòng mà nói, cả căn nhà kia chỉ có miếng đất là có giá trị, còn lại tới trộm còn chả muốn vào. Mà trông cậu trai trẻ kia rất là có tiền, sẽ không đi lừa gạt để thó thứ gì trong căn nhà tồi tàn kia đâu. Nghĩ tới đó, bác hàng xóm nhẹ nhõm hơn nhiều, vội tạm biệt Thịnh An trở về nhà.

Bên trong nhà hoang tàn hơn Thịnh An nghĩ, khắp nơi phủ đầy bụi và mạng nhện, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cậu sặc một chập. Cậu Lĩnh mang đồ đặt sang một bên, khó hiểu nhìn cậu chủ của mình, hỏi: “Đây là họ hàng nào của cậu vậy cậu An?”

Thịnh An bật cười: “Không phải họ hàng của tôi đâu. Đây là nhà của vị bác sĩ đã hiến máu cho tôi. Cậu ấy mất rồi, lúc tôi còn được điều trị đã tình cờ nói chuyện mấy câu với cậu ấy, biết được vài chuyện mà thôi. Nay nghe tin cậu ấy qua đời, tôi coi như cũng mang ơn, muốn đến làm cho cậu ấy chút chuyện thôi.” Cậu nói xuôi cho qua chuyện.

Cậu Lĩnh hơi ngạc nhiên. Hình như sau khi từ bệnh viện về, cậu út có hơi khác biệt thì phải. Trông dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó thôi mà, sao cảm giác hơi khác.

Thịnh An nhớ trong lúc còn làm linh hồn bay tới bay lui có thấy Trưởng khoa gửi ảnh thờ ông bà vào chùa thay mình, nhưng cậu sợ đó là do bản thân mơ hồ tưởng tượng ra nên lo lắng chạy đến xem sao. Nhưng có lẽ thật sự là lúc đó cậu đã thấy đúng mọi chuyện vì bàn thờ của ông bà không còn nữa. Cậu vào phòng của mình, lấy theo sổ tiết kiệm của bản thân. Cậu quyết định sẽ quyên góp số tiền này cho ngôi chùa ông bà đang nương nhờ xem như lần báo hiếu cuối cùng.

Đột nhiên, phía ngoài có cãi nhau rất to. Đây là một khu thu nhập thấp, hầu như là người lao động chân tay, vì thế việc gây gổ hầu như là chuyện cơm bữa. Thịnh An thu dọn chốc lát rồi cùng cậu Lĩnh quay ra. Không ngờ lại thấy bác hàng xóm khi nãy bị một đám người mặt mày hung dữ vây đánh. Dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm, cậu chưa kịp nghĩ đã vội lao vào giúp đỡ. Mặc dù là cái thây nhỏ xíu yếu ớt nhưng được cái hăng, Thịnh An cứ thế nắm lấy cái cây bên đường bổ thẳng vào người một tên bặm trợn gần nhất, chui tọt vào đám hỗn loạn khiến cậu Lĩnh không kịp trở tay.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến độ, bác hàng xóm ngơ ngác mất vài giây nhìn người còn đang chuẩn bị vố cho mình một cái đột nhiên la thảm rồi ôm bụng ngã xuống. Thịnh An tuy không nhiều sức nhưng có kiến thức y khoa, cậu bổ chỗ nào thì chỗ đó cực đau mà lại không hiểm, rất là đáng sợ. Vậy nên, đám hỗn loạn sau khi cậu xuất hiện lại loạn theo kiểu khác. Cuối cùng, vẫn là do cậu Lĩnh tỉnh táo gọi công an đến kịp, trước khi cậu chủ của mình bị đập cho nát bét. Thịnh An bị dính vài bộp, bầm tím vài chỗ, môi bị tét chảy máu. Cậu Lĩnh tự dưng thấy mình sắp bị mất việc tới nơi.

Khi Thịnh Ân chạy đến đồn cảnh sát thì thấy thằng em út của mình đang ngồi một bên bôi dầu lên khóe miệng, trán cũng u một cục. Thôi được rồi, không còn âm u trầm cảm thì lại ra ngoài đánh nhau để lên tận đồn công an, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Anh công an vừa ghi chép vừa hỏi: “Ý của bác là mấy người ngồi bên kia đến đòi nợ, muốn hành hung bác, nhưng được cậu đây giúp đỡ có đúng không?”

Bác hàng xóm gật đầu như bửa củi. Nhìn qua thì đúng thế thật, bên kia tận bốn người mặt mày hung ác, chả thấy vết thương ở đâu mà cứ rên i ỉ. Còn nhìn lại lực lượng bên này, bác hàng xóm bụng phệ có tuổi, Thịnh An thì như gà ốm đói, chỉ có cậu Lĩnh có vẻ cường tráng nhất đám nhưng lại là người báo cảnh sát. Không phải bên trọng bên khinh nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy mấy người bặm trợn rõ sai!

Mặc dù lúc nãy còn đang lên án mấy người đòi nợ rất hăng, nhưng khi vừa thấy anh ba nhà mình đến thì Thịnh An lập tức ỉu xìu, hai mắt không nhịn được ầng ậng nước mắt, trông đến là đáng thương. Cậu sụt sịt nói: “Anh ba, bọn họ bạo lực em kìa!”

Thịnh Ân lập tức sôi máu. Mặc kệ tình hình, lập tức bày ra tư thế luật sư của mình, thiếu điều nhai đầu mấy người bên đòi nợ. Cậu út nhìn mà hơi sợ, tự nhủ bản thân mai mốt tuyệt đối không được chọc giận anh ba, không là bị nước bọt dìm chết!