Chương 24: Nguy hiểm

Hai phần bún thơm nức mũi nhanh chóng được mang lên. Nước dùng vàng đậm óng ánh dưới lớp mỡ bóng bẩy. Sợi bún trắng mềm nằm ẩn mình dưới những lát thịt bò đỏ thẫm chín vừa tới được cắt thớ đẹp mắt. Khúc giò heo ninh kĩ, phần thịt và da vừa vặn nhìn hấp dẫn vô cùng. Rắc thêm một ít hành tây và rau thơm cắt nhuyễn càng thêm dậy mùi thơm đặc trưng của món bún bò.

Tuấn Vũ vô cùng bất ngờ, không nhịn được hỏi: “Sao em biết chỗ này vậy? Tôi nhớ là nó xa nhà cũ và cả bệnh viện chỗ em làm nữa.”

Thịnh An phì cười, cẩn thận cho rau sống đã được trụng vào tô của Tuấn Vũ, trả lời: “Tôi được thầy hướng dẫn đưa đi ăn đó. Chỉ một lần thôi, nhưng quá ngon nên tôi nhớ đến bây giờ ấy!”

“Do xa quá sao?”

“Không!”- Thịnh An vừa lắc đầu vừa nói như bâng quơ: “Do lúc ấy nghèo. Ha ha… Tôi lúc ấy làm gì có tiền mà ăn một tô bún bò mấy chục nghìn chứ!”- mỗi ngày chỉ đủ tiền ăn một hộp cơm chay mười lăm nghìn thôi, chia làm hai bữa. Trực ở bệnh viện thì uống nước cầm hơi, ráng đến khi tan ca sẽ về nhà ăn cơm nguội. Hóa ra, lúc đó mình đã sống như vậy đấy, Thịnh An thầm nghĩ.

Tuấn Vũ vừa gắp đũa đầu tiên, chợt thấy bún bò quá ngon, nhưng lại hơi chát. Ánh sao nhỏ của hắn đã trải qua những tháng ngày trước kia như thế nào vậy?

Thịnh An thấy không khí hơi chùng xuống thì vội chuyển đề tài sang chuyện khác: “À quên mất, cái bánh tôi mua còn để trên xe nhé. Anh mang về công ty chiều có đói thì ăn lót dạ nha!”

“Được. Cảm ơn em nhiều nhé!”- Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, và một lần nữa trở lại trong cuộc đời của tôi.

“Anh cũng đừng có cố sức quá! Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng như tôi, lao lực đến mất mạng.”- chàng trai nhỏ mãi luyên thuyên, không để ý ánh mắt xót xa của người đàn ông ngồi đối diện.

“Lúc ấy, tại sao em lại bạt mạng như vậy?”

“Vì… tôi chỉ còn công việc là điều ý nghĩa duy nhất trên cuộc đời này thôi! Thứ duy nhất khiến tôi còn muốn sống chính là tôi có thể cứu được ai đó, thế thôi!”

“Em… tại sao lại trở thành như bây giờ?”- khúc mắc bấy lâu trong lòng khiến Tuấn Vũ buộc miệng hỏi ra.

Thịnh An nhún vai: “Tôi không biết nữa. Chàng trai này là bệnh nhân cuối cùng của tôi, sau đó tôi nhập vào thân xác cậu ấy bằng một cách phi khoa học nào đó. Bùm… Tôi trở thành cậu chủ nhà giàu. Ha ha ha… tôi mà nói chuyện này ra không chừng sẽ bị mang đi khám tâm lý mất!’

Tuấn Vũ bất lực cười: “Sao mà bi thương lại bị em kể theo phong cách hài hước vậy không biết!”

Hai người ta một câu người một lời nói đến hết tô bún bò. Cái no bụng một cách thoải mái khiến tinh thần Tuấn Vũ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn lại thời gian đã điểm chiều, đến lúc đưa chàng trai nhỏ của hắn về lại mái ấm mà ông trời ban cho cậu rồi.

Sớm thôi, hắn sẽ trở thành gia đình của cậu, theo cách thân mật nhất trên cuộc đời này.

Nhưng mà, có chút rắc rối nho nhỏ cần giải quyết trước.

Tuấn Vũ đứng dậy khỏi bàn, đưa tiền cho cô chủ quán rồi nắm tay kéo Thịnh An đi một mạch ra ngoài, nhưng ngược hướng ra đầu hẻm. Thịnh An bất ngờ không kịp suy nghĩ, chỉ im lặng đi theo bước chân ổn định của người đàn ông trước mặt. Cậu nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Khung cảnh trước mắt chợt lóe, Thịnh An xoay người theo lực kéo của Tuấn Vũ, di chuyển ra phía sau lưng hắn.

Tình huống chợt thay đổi, trước mặt hai người là bốn kẻ lạ mặt, trông bặm trợn không tốt đẹp gì. Trên tay họ cầm đủ loại hung khí nguy hiểm, có dao, có gậy gộc, có mã tấu, … đủ khiến một người mất mạng tại chỗ. Thịnh An biết thầm trong lòng, thì là giang hồ gặp nhau ấy mà.

Tuấn Vũ nói nhỏ: “Em phải ở sát bên tôi nhé! Tôi giải quyết nhanh rồi đưa em về nhà không anh chị lại mắng này!”

Thịnh An vô thức vươn tay nắm lấy góc áo người trước mặt: “Tôi không vướng víu gì anh chứ?”- cậu nhìn xung quanh, con hẻm càng đi sâu càng vắng người, toàn là vách tường nhà dân, không cách nào kêu cứu được.

“Không, em là tình yêu của tôi mà!”

Một tên trong đám đối diện nhìn hai người yêu đương bắt đầu thấy quạu. Tính ra là đi thanh toán lẫn nhau đấy, không phải tới làm khán giả xem phim tình cảm sướt mướt. Hắn đá văng một cục đá dưới chân, hầm hố nói: “Tao ngứa mắt cái đám ‘Phố đen’ tụi mày lâu rồi. Hôm nay mày dám ra đường một mình hả, tới số với tao chuyến này!”

Có người lên tiếng trước, lập tức có kẻ thứ hai gào mồm lên: ‘Đúng vậy. Tụi bây ỷ mình đông thì muốn đè đầu cưỡi cổ người khác thế nào cũng được à? Địa bàn bên bờ kênh tụi tao lấy được trước, mắc gì tụi mày tới phá đám?”

Tuấn Vũ đưa tay vào túi quần, nhàn nhã nói: “Vậy là tụi mày không hiểu cái chốn Sài Gòn này chơi luật gì rồi. Không phải là ai tới trước, mà là nằm ở ở địa phận của ai. Sao tụi mày không qua thử bên đám ‘Chợ Đá’ xem, tụi nó chỉ giải tán đám tụi bây thôi chắc.”

Một tên khác mất kiên nhẫn cầm cây mã tấu dài như cuộc đời của mình lao tới chém về phía Tuấn Vũ. Tên này không thích nói nhiều, chỉ cần xử xong thằng đại ca của ‘Phố Đen’ thì cái bang dó cũng phải lụi thôi. Nghĩ là làm, gã lập tức tấn công người đàn ông vẫn cứ ung dung đút tay vào túi.

Thịnh An giật mình, vội lùi lại sau theo quán tính, tay cũng buông ra, tự quăng mình vào một góc tường, đứng im thin thít.

Tuấn Vũ bắt đầu không vui. Hắn nheo mắt, rút con dao găm vẫn nằm trong túi từ nãy đến giờ, thoăn thoắt bẻ gãy cổ tay tên cầm mã tấu, cắm con dao vào ngay cổ gã, xoay cổ tay rạch một đường sâu hoắm.

Một loạt hành động nhanh đến hoa mắt khiến cả đám đứng ngây như phỗng. Gã cầm mã tấu cứ thế một phát ra đi ngay tại chỗ.

Những tên còn lại phát cuồng, đồng loạt xông về phía Tuấn Vũ. Hắn lại không một chút nao núng, tay xoay con dao găm sắc như cổ kiếm, nhếch khóe miệng. Tuấn Vũ cứ như một con báo đen mạnh mẽ và hung tàn. Hắn nhanh như cắt nắm lấy cổ tay một tên gần nhất bẻ gãy, rút lấy con dao trong tay gã đâm sang một bên. Vừa hay, người cầm gậy sắt đang chuẩn bị hạ đòn vào bả vai Tuấn Vũ dính ngay con dao vào bụng. Tuấn Vũ buông cánh tay bị vừa bị bẻ gãy ra, lại giật lấy cây sắt đập như búa bổ vào hai gã đàn ông khiến họ gục xuống.

Tuấn Vũ kẽ vuốt con dao găm trên tay, quắc mắt nhìn tên còn lại đang bắt đầu run sợ khi thấy thảm trạng của anh em mình. Gã suy tính trong đầu, không thể nghĩ ra con đường để trốn thoát. Đột nhiên, người con trai gầy gầy đang đứng ôm miệng một góc lọt vào tầm ngắm. Gã không nghĩ nhiều, vội vọt tới chỗ Thịnh An. Con dao trong tay gã như tìm thấy đích đến mà đâm thẳng về phía Thịnh An.

Tuấn Vũ lao về phía người đàn ông đang bất chấp tất cả kia. Con dao của hắn ghim vào lưng gã, nhưng cũng vừa đủ thời gian để người đàn ông chém một nhát về phía Thịnh An. Máu tươi văng ra khắp nơi, vì Tuấn Vũ gần như phát điên mà đâm vào người đàn ông đang khuỵu xuống.

Hai mắt Tuấn Vũ đỏ ngầu, đạp cái thân hình be bét sang một bên, vội kéo Thịnh An lại kiểm tra. Mặt cậu đã trắng bệch không còn chút máu, hốc mắt đỏ hoe sắp khóc. Cánh tay phải lúc nãy theo quán tính đưa lên chắn trước mặt đã đỏ au chói mắt, một vết cắt vừa dài vừa sâu đang không ngừng chảy máu. Tuấn Vũ mất bình tĩnh vội rút khăn tay trong túi cầm máu cho chàng trai nhỏ trước mặt.

Thịnh An sợ tới không nói nổi một chữ, hai mắt cứ mở to hết cỡ chực chờ rơi nước mắt. Thậm chí, cậu không biết là mình đang bị thương nữa. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có năm cái thây đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khắp nơi toàn máu là máu, mùi gỉ sắt tanh tưởi đập thẳng vào mặt. Thịnh An đột nhiên thấy buồn nôn. Cơn sợ hãi khiến tim cậu đập nhanh tới đỉnh điểm.

Màu đỏ dần chuyển sang nâu thẫm, rồi đen hẳn.

Thịnh An cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cứ thế ngã về phía trước. Cậu cảm thấy mình đang chìm vào bóng tối không lối thoát.