Chương 23: Ánh sao nhỏ

Vì giờ hẹn còn khá lâu nên Thịnh An không vội. Cậu lượn qua lượn lại mấy gian sách tới thuộc cả vị trí, mua đầy cả túi mới thỏa mãn đi ra. Bên cạnh nhà sách là một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh màu xanh dương. Thịnh An nhìn một chập lâu rồi quyết định đẩy cửa đi vào.

Cậu thích đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh vừa mềm vừa ngọt, nhưng vì thói quen ngày trước thường hay kiêng đường để không bị buồn ngủ khiến Thịnh An dù có thèm lắm cũng không dám ăn.

Sau này, phong ba mấy hồi, Thịnh An cũng quên mất mình có sở thích gì. Cậu sợ, rằng trước kia không như thế, sẽ bị người khác nghi ngờ.

Nhưng bây giờ như có gì đó vừa khai sáng trong đầu ánh sao nhỏ của ai đó vậy. Chỉ cần Thịnh An tin tưởng bản thân, thì sẽ luôn có người tin tưởng cậu. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ mình muốn, dù thế nào thì cũng sẽ có cách giải thích mà thôi. Quan trọng là, có người nguyện tin tưởng ý tin tưởng Thịnh An vô điều kiện, và có người thân ông trời ban cho cậu. Coi như thế giới không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Bên trong cửa hàng bánh thoang thoảng mùi hương của bột mì và chanh dây, vừa mát mẻ vừa tươi mới. Chưa cần biết món bánh làm ra như thế nào, chỉ việc tâm trạng trở nên thoải mái sau khi bước vào đã khiến Thịnh An thích cửa hàng này hơn rồi. Cậu nhìn xung quanh một lượt, chọn bốn cái bánh khác loại rồi đi thanh toán.

Hai anh lớn mỗi người một cái, Thịnh An một cái, cái còn lại thì cho Tuấn Vũ. Cậu không biết hắn có muốn ăn hay không, nhưng không hiểu sao khi thấy chiếc black forest với những sợi socola đen óng ánh lại khiến Thịnh An nghĩ đến hắn. À thì, ai đó cũng bí ẩn như cái tên của bánh vậy mà.

Thời gian cũng vừa kịp hẹn với Tuấn Vũ, Thịnh An vui vẻ cầm túi bánh của mình dự định sẽ đứng một góc mát mẻ đợi hắn đến đón.

Mặc dù là công ty lẫn ‘Phố Đen’ đều đang rối tinh rối mù nhưng Tuấn Vũ vẫn quyết định gạt hết qua một bên, chạy đi gặp ánh sao nhỏ của mình. Chỉ cần một chút thôi, ở bên cạnh Thịnh An sẽ khiến Tuấn Vũ bình tĩnh trở lại. Hắn tin rằng, bản thân tỉnh táo thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được.

Lần nào cũng là do chính Tuấn Vũ lái xe đến đón Thịnh An, hắn thích cảm giác ghế phó lái do người trong lòng của mình lấp đầy. Thật giống như, cậu hoàn toàn thuộc về hắn vậy.

Tuấn Vũ đến sớm, đợi ở một góc đường chờ Thịnh An. Hắn yên tĩnh ngồi nhìn cánh cửa hiệu sách màu đỏ, lần lượt từng đợt người ra rồi vào. Đôi khi, cảm giác chờ đợi một ai đó không tệ như trước kia hắn nghĩ. Con người Tuấn Vũ là một bản quy tắc khắt khe tới cứng ngắc. Ngày mà người đàn ông luôn cô độc chưa có ánh sao nhỏ của riêng mình, làm gì có chuyện hắn đến sớm hay đợi ai. Có lẽ, tất cả sự thiên vị và chiều chuộng của cả cuộc đời hắn đều dành cho Thịnh An cả rồi.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Thịnh An xách túi to chậm rãi nhìn xung quanh. Tuấn Vũ gấp gáp khởi động xe, sợ rằng cậu trai nhỏ xíu kia đứng nắng sẽ mệt mỏi. Hắn xót xa cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, vô vị nhất, chỉ cần liên quan đến Thịnh An mà thôi.

Xe vừa di chuyển thì Thịnh An lại đi vào tiệm bánh bên cạnh. Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Đúng vậy, hắn đang suy nghĩ tới cái viễn cảnh rằng, cậu quên mất mình đã hẹn với hắn. Cậu tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, ăn một món bánh ngon rồi trở về nhà. Hoàn toàn quên đi một con người đang si cuồng tới cực điểm.

Ha… Tuấn Vũ không ngờ bản thân lại có lúc hoảng loạn tới như vậy.

Hắn dừng xe trước chỗ hẹn, mờ mịt nhìn ra cửa sổ.

Thịnh An nhận ra ngay chiếc xe màu đen nhám vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút của Tuấn Vũ. Cậu đã ngồi lên chiếc xe này rất nhiều lần. Vậy nên, không ngạc nhiên gì khi Thịnh An mở cửa xe là thấy ngay người đàn ông nào đó đang ngồi suy tư ở ghế lái.

“Anh đợi tôi có lâu không?”- Thịnh An ngoan ngoãn ngồi vào xe, thắt dây an toàn.

Tuấn Vũ lắc đầu, đột nhiên gục xuống cười một cách nhẹ nhõm. Ra là em ấy vẫn ở đây, với mình.

“Không, tôi vừa tới thôi. Em muốn ăn gì?”

“Tôi muốn ăn bún bò Huế ạ. Tôi biết một chỗ chuẩn vị lắm, anh có muốn đi không?”

“Được, cậu chủ chỉ đường cho tôi nhé!”

Thịnh An dở khóc dở cười: “Cậu chủ cái gì chứ!”

Chỗ cậu út muốn ăn mất khoảng mười phút đi xe. Tuấn Vũ không cảm thấy xa xôi gì, hắn còn mong Thịnh An chọn chỗ nào xa tít mù khơi một chút để mình có cơ hội làm tài xế cho em ấy lâu hơn. Còn ánh sao nhỏ của ai đó lại đang đói mờ cả mắt, chỉ ước gì nháy mắt một cái là đến nơi.

“Tôi có mua bánh cho anh này! Không biết anh có thích đồ ngọt không nên tôi mua loại có socola đen. Hình như dạo này anh bận lắm đúng không? Ăn socola đen sẽ tốt cho tinh thần hơn đấy!”- cậu vừa nói vừa lục lấy cái black forest đặt vào hộc để đồ của Tuấn Vũ, còn không quên gói ghém lại để khỏi bị mất hơi lạnh.

Tuấn Vũ thiếu điều buông vô lăng ôm lấy cái bánh mà nhét vô túi áo giấu làm vật kỉ niệm, kiểu tín vật định tình các kiểu ấy.

“Tôi… là em mua thì tôi đều thích hết.”

Thịnh An vừa bóc cái bánh ra cắn được một miếng, nghe xong câu nói vừa sến vừa si tình của Tuấn Vũ thì mắc nghẹn suýt ngạt thở. Ơi là trời đất cơi! Bớ làng nước tôi ơi!

“Tôi hỏi thật anh cái này nhé. Anh có bao nhiêu người yêu cũ vậy? Tôi tò mò thật đấy? Chứ không thể nào mà mấy câu thả thính điệu nghệ như vậy không thầy tự thông được hết á!”

Tuấn Vũ phì cười: “Ha ha… Bây giờ mà tôi nói trước tới giờ chưa yêu ai chắc em cũng chẳng tin đâu nhỉ? Nhưng mà thật đấy, tôi làm gì có người yêu cũ nào chứ!”

Thịnh An bĩu môi cắn tiếp miếng bánh: “Tôi cũng nói thật nhé, tôi không tin đâu!”

Thật là, Tuấn Vũ phát nghiện cái con người đáng yêu này mất thôi.

Câu chuyện vừa kịp kết thúc khi Thịnh An chỉ vào một con hẻm. Đường nhỏ không chạy vào được, Tuấn Vũ đành tìm chỗ đậu xe rồi cả hai xuống đi bộ năm phút thì tới. Đó là một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm khuất dưới bóng hàng bạch đàn mướt xanh. Dường như là khu người lao động bình dân, xung quanh chen nhau các dãy trọ im ắng. Có lẽ giờ này mọi người còn đang đi làm việc.

Tuấn Vũ làm xã hội đen mấy năm nay, cảnh nào cũng nhìn qua nên không thấy lạ lẫm gì. Hắn nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, thấy cậu rất quen thuộc dẫn hắn đến quán yêu thích của mình, trong lòng chợt thấy hơi buồn cười.

Ừ thì, đây vẫn là chàng bác sĩ lớn lên giữa những người lao động bình dân của hắn đấy thôi. Cậu đơn giản, chất phát, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Như một ánh sao nhỏ mỗi ngày đều chăm chỉ lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, mặc cho mây đen che lấp hay ánh trăng quá tỏ, mặc cho người đời có những lúc không nhìn thấy mình. Ánh sao ấy vẫn cứ vui vẻ sáng trên bầu trời của riêng mình, và mang ánh sáng đến cho những cuộc đời khác. Tuấn Vũ chính là một kẻ lạc lõng khát cầu ánh sáng của Thịnh An, chỉ cần cậu xuất hiện sẽ cảm thấy cuộc đời thật đẹp đẽ biết bao.

Thịnh An không biết mấy cái suy nghĩ trời sao của Tuấn Vũ. Cậu chỉ đơn giản là muốn đưa một người đang dần thân quen đến nơi mà cậu rất thích mà thôi.

“Anh Vũ này, chúng ta ngồi bên này cho mát nhé!”- cậu vừa nói vừa kéo tay áo Tuấn Vũ đến bàn ở bên cạnh cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ của cô chú chủ tiệm.

“Được!”- Tuấn Vũ chả bao giờ nói không với Thịnh An.

“Anh muốn ăn gì? Bún bò Huế ở đây siêu ngon luôn ấy, với cả giò heo cũng mềm ơi là mềm nhé!”- Thịnh An vừa nói vừa lau đũa muỗng để sẵn một bên cho cả hai.

Tuấn Vũ gật gù: “Vậy cho tôi một phần đầy đủ nhé! Tôi không kén ăn nên cứ gọi bình thường là được!”

Thịnh An giơ ngón cái, tấm tắc: “Không kén ăn là mười điểm không nhưng!”- Nói rồi cậu quay sang cô chủ tiệm đang cười tủm tỉm đợi hai người: “Cô cho con hai tô đặc biệt nha! Cho con cục giò mềm ơi là mềm nha cô!”

Cô chủ tiệm gật đầu lia lịa, sau đó nói vọng vào chú đang múc nước lèo ở trong: “Hai đặc biệt ông ơi!”