Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 22: Tôi bận một, nhớ em mười

« Chương Trước
Cuộc sống dù có nhàm chán và bình dị đến mức nào thì chỉ cần một dấu chấm nhỏ cũng khiến mọi thứ trở nên khác biệt rất nhiều. Tỉ như, sự xuất hiện của Tuấn Vũ trong cuộc đời yên ắng của Thịnh An.

Nếu dạo trước Thịnh An chỉ có ăn và ngủ, thì vài hôm vừa qua còn thêm việc xem và trả lời tin nhắn của người đàn ông trăm công nghìn việc nào đó nữa. Cuộc trò chuyện của hai người đôi khi chỉ có một câu ‘Chúc ngủ ngon!’ của Tuấn Vũ do hắn đang ngập đầu trong mớ công việc hỗn độn của mình. Hay đơn giản là một chữ ‘Dạ!’ gọn lõn của Thịnh An vì cậu mãi tập trung giải bài toán khó nhằn về đạo hàm tích phân.

Nhưng dù có là gì đi nữa, mỗi ngày đều sẽ có thông báo tin nhắn tới.

Như một thủ tục cơ bản mà chỉ cần đồng hồ điểm sang ngày mới thì hai người sẽ thực hiện một lần.

Đến nỗi, Thịnh An còn lẩm nhẩm trong vô thức rằng, hình như đã năm ngày rồi sau khi Tuấn Vũ chúc cậu thi tốt, hắn dường như lặn mất tăm khỏi mạng xã hội phổ biến nhất cả nước.

Là chán cái việc nhắn qua nhắn lại luyên tha luyên thuyên rồi sao?

Đúng là đồ đàn ông!

Hôm đi ăn Thịnh Yên có nhắc tới việc mình sẽ bay sang Thái, quay đi quay lại đã tới hôm nay. Thịnh An nhận nhiệm vụ kéo vali tiễn chị bốn nhà mình đến đài truyền hình nơi các nghệ sĩ và nhân viên tập trung. Nói thật, ai cũng phơi phới, cười rõ xinh, còn lấp lánh hơn trên tivi nhiều.

Chị Viên vừa thấy Thịnh An đã cười tới không thấy mắt, nhận vali trong tay cậu út xong còn không quên cho em trai của nghệ sĩ nhà mình một mớ socola không nhân siêu ngon.

Thịnh An nói thật, cậu thích mê loại này nhé!

Thịnh Yên chỉnh lại kính mát, tiện tay búng một cái không nặng cũng chẳng nhẹ lên trán cậu nhóc nhà mình, dặn dò: “Ăn ít thôi nha cục cưng, sâu răng là hết cứu đó. Bây giờ chị vào trong, em có muốn đi đâu thì bảo Lĩnh đưa đi biết chưa? Khi nào tới chị nhắn cho cả nhà nhé!”

Thân là em út trong nhà, Thịnh An tự động quên tuổi linh hồn của mình, ngoan ngoãn gật đầu nhét mớ socola vào túi, nói: “Dạ chị bốn, chị đi cẩn thận nhé!”

Những người khác khi nghe loáng thoáng về em trai của diễn viên Thịnh Yên đều ít nhiều tò mò nhìn bọn học một chút. Đúng là gen nhà này mạnh thật, chị em mỗi người một vẻ, không ai làm lại hai người. Nghe nói còn hai ông anh ở trên vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa, coi như bao nhiêu ưu ái ông trời đổ hết vào cái nhà này rồi.

Hai anh lớn trong nhà bận bịu cả ngày hôm nay, vậy nên, Thịnh An quyết định sẽ rong rủi một mình khắp tất cả các nhà sách. Cậu muốn lang thang như vậy lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có thời gian, bây giờ thì tuyệt vời rồi, siêu rảnh rỗi.

Nhờ có lần trước an toàn tự đi chơi vậy nên hôm nay chỉ việc gọi cho anh hai xin phép một tiếng cậu út đã được phép không cần phải ngồi xe nhà rồi. Chàng trai nhỏ ngồi ngay ngắn bên cửa sổ xe buýt, chống tay vui vẻ ngắm phố phường.

Ừ thì, hôm nay chắc sẽ không có sự cố gì đó rồi. Cũng sẽ không có người nào đó bất thình lình xuất hiện đỡ Thịnh An khi cậu mất thăng bằng sắp đập cái mũi vô ghế xe luôn.

Chà, đường phố hôm nay thật vắng vẻ nhỉ.

Điểm đến là một nhà sách cực lớn ở nội ô thành phố, gần như bao trọn nửa tầng trệt của một tòa nhà thật to. Thịnh An lúc còn là sinh viên trường y thích nơi này cực, nhưng tiền không có nhiều để cậu thỏa sức lượn lờ những nơi hoành tráng như thế này. Nói thật, cậu lúc đó chỉ dám mua quyển vở loại rẻ rất, sử dụng cây bút bi đến cạn cả mực, bút chì cũng phải gọt đến tận đuôi tẩy mới dám thay. Vậy mà nuôi lớn được một bác sĩ Thịnh An hết mình với cuộc đời, nghĩ mà hay thật.

Những chuỗi hồi ức cứ hiện lên đan xen khiến Thịnh An mơ màng buồn ngủ. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên khiến Thịnh An giật mình, cơn cơn buồn ngủ cũng tự bay mất. Cậu vội cầm lấy điện thoại bắt máy.

Là Tuấn Vũ, giọng hắn có chút mệt mỏi: “Alo, An ơi!”

“Thịch!”- Thịnh An nghe thấy tim mình đập mạnh một nhịp, khiến cậu hốt hoảng đến khó thở. Là cảm giác gì vậy chứ? Cậu quên cả việc phải đáp lại người đàn ông bên kia đầu dây.

Tuấn Vũ không nghe thấy Thịnh An nói gì thì có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng dịu giọng nói tiếp: “Em đang bận sao? Tôi có làm phiền em không?”

Giọng Thịnh An có chút lạc đi: “Không… Tôi … không bận. Không có đang bận.”

Hắn phì cười một tiếng, có cảm giác đang dọa trai nhà lành.

“Em thi tốt chứ?”

Cậu đột nhiên bối rối không biết phải đặt tay ở đâu.

“Bài thi ổn ạ. Tôi vẫn đang đợi điểm.”

“Vậy mong rằng mọi thứ thật tốt nhé! Mấy hôm nay tôi bận quá, thật sự không cố ý không liên lạc với em đâu. Tôi xin lỗi.”

“Không … sao ạ. Anh có việc phải làm mà! Bây giờ anh đã đỡ bận hơn chưa?”- sao Thịnh An cứ có cảm giác nói ra câu này là đang làm nũng ấy nhỉ.

“Tôi vẫn đang có chút việc khó giải quyết. Nhưng tôi nhớ em. Nhớ em mười lần!”

Thịnh An thừa nhận, trình độ thả thính của Tuấn Vũ đúng là thượng thừa. Không biết tên đàn ông này có tình trường khét thế nào mà có thể nói mấy câu tán tỉnh mượt như gội bồ kết thế này không biết.

“Chiều nay em có bận việc gì không? Có thể cho tôi chút thời gian ăn gì đó không?”

Não chưa kịp suy nghĩ thì miệng Thịnh An đã nhanh nhảu trả lời trước: “Được, tôi đang rảnh ạ.”

“Cảm ơn em. Tôi đến đón em nhé!”- Tuấn Vũ vừa nói vừa ngoác miệng sắp tới mang tai.

“Mấy giờ thì anh đến?”

“Tôi chỉ chờ em thôi.”

“Tôi đang dạo nhà sách, tầm ba giờ chiều có được không? Tôi ở Phahasang quận Một.”

“Được. Khi nào em xong cứ gọi cho tôi!”

Thịnh An ừm một tiếng rồi cúp máy. Xe buýt cũng vừa tới trạm cậu cần xuống. Ánh sao nhỏ của ai đó bước đi với trái tim đập nhanh không kiểm soát nổi. Vậy ra, đây là cảm giác của người được theo đuổi sao?

Tại văn phòng Tổng Giám đốc công ty vệ sĩ Tuấn Gia, có một người mặc dù đã mấy ngày rồi chưa được ngủ một giấc tử tế. Một phút trước đang nổi điên vì bị mấy tên ất ơ nào đó phá mất một mối làm ăn, trong góc phòng còn vương vãi cơ man là mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh xấu số nằm trong tầm tay bị Tuấn Vũ huơ được ném đi.

Vậy mà, sau khi Huỳnh Lý- trợ lý kiêm bạn thân của Tuấn Vũ- tự tiện lấy điện thoại của hắn gọi cho ‘Ánh sao nhỏ của cả bầu trời’ rồi nhét thẳng vào tai sếp nhà mình thì hắn ta lập tức lột sạch cái bản mặt hầm hầm như chuẩn bị nhai đầu bất cứ người nào trong tầm mắt đi, giọng thì ngọt như mía lùi, câu nào câu nấy thính chất lượng tới nổi anh trợ lý nổi cả da gà.

Tình yêu thật đáng sợ. Nó khiến con người ta thay đổi quá thể!
« Chương Trước