Chương 21: Thi đại học

Vốn dĩ, Thịnh An luôn mang một nỗi sợ vô hình về việc mình đang sống dưới thân phận người khác. Dù bề ngoài dường như cậu đã chấp nhận sự thật rằng Thịnh An sẽ là ‘Thịnh An’, nhưng có vẻ như, tâm lý của chàng trai trẻ vẫn rất mong manh.

Thịnh An đã tưởng tượng rất nhiều khung cảnh mình bị phát hiện. Mỗi một diễn biến đều rất là đặc sắc, nhưng hầu hết đều bi thương lắm. Nhưng mà, hình như sự thật có hơi khác một chút.

Hôm đó, Tuấn Vũ đã nói rất nhiều, rằng hắn nhận ra Thịnh An là vì trước kia bản thân hắn luôn tâm niệm cậu trong lòng, vậy nên mới để ý và tin tưởng một chuyện kì quặc kiểu như một người nhập hồn vào một người khác để sống tiếp.

Người đàn ông ung dung nhấp cà phê, khẳng định một cách chắc nịch với ánh sao nhỏ trong lòng rằng, sẽ chẳng ai nghĩ ra được chuyện hoang đường như vậy đâu.

Chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh của Tuấn Vũ, Thịnh An lại thấy tin tưởng hơn hàng vạn câu đảm bảo ngoài kai.

Thế nên, những ngày sau đó, Thịnh An dường như thoải mái hoàn toàn với cuộc sống hiện tại. Cậu vui vẻ mà trải qua những ngày như trong mơ.

Cũng không biết cố ý hay vô tình mà sau khi Tuấn Vũ tỏ tình xong thì Thịnh An lại bắt đầu vào thời điểm căng thẳng nhất của mười hai năm đèn sách. Cậu phải ôn thi đại học.

Nói thì có vẻ căng thẳng là vậy, nhưng Thịnh An vẫn thấy không có áp lực to lớn gì cho lắm, mỗi tội đề và bài tập cực nhiều mà thôi. Mỗi ngày đi học lúc bảy giờ sáng, năm giờ chiều mới tan học, tối còn ôm sách đến nhà thầy cô học thêm đến chín mười giờ đêm. Cả chủ nhật cũng phải ôm đề cương mà học. Nói thật, ăn ngủ còn không có thời gian thì lấy đâu ra rảnh rỗi mà nghĩ tới chuyện được tỏ với chả tình.

Tuấn Vũ chỉ đành ngậm ngùi nhắn tin đều đều hàng ngày cho người ta, chỉ cần có hồi âm là lập tức trả lời lại. Hôm nào cả hai cùng bận tối mắt tối mũi thì hắn cũng ráng nhắn cái cho bằng được cái dòng ‘Chúc ngủ ngon!’ mới an lòng mà vô giấc.

Nhiều lúc, Thịnh An rất muốn tự hỏi sao mà anh ta lại kiên trì vậy. Nhưng mà thật sự là rất bận, thôi để thi xong rồi tính.

Tuấn Vũ ngồi nhìn điện thoại không chớp mắt, cứ thấy chàng nhỏ của mình đang soạn tin nhắn, nhưng mãi không thấy gửi. Sau đó, cậu offline luôn. Hắn bật cười, bất lực đỡ lấy trán mà lắc đầu.

Kiểu này không chừng là ngủ gục rồi.

Thôi thì đợi Thịnh An thi xong, Tuấn Vũ đến gặp luôn cho nhanh.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Vậy mà, Thịnh An đã đến ngày thi quan trọng. Cậu chọn khối tự nhiên, sẽ thi hai ngày liên tiếp với sáu môn, Toán- Văn- Anh Văn, Lý-Hóa-Sinh.

Nói thật, ai mất ăn mất ngủ chứ cậu dành trọn ba ngày trước thi chỉ để ngủ và ngủ mà thôi. Học cái gì cũng đã học hết trong mấy tháng qua rồi, điều cần thiết nhất lúc này là sức khỏe và tinh thần thật tốt.

Ngày đi thi, Tuấn Vũ không nhắn tin nữa, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Thịnh An. Cậu bối rối nhìn tên người gọi, sau đó hồi lâu mới dám nghe máy.

“Alo?”

“Ngày mai em thi rồi nhỉ?”

“Dạ…”

“Ừm… chúc em thi tốt nhé!”

“Tôi… tôi cảm ơn anh.”

“Vậy, hẹn gặp lại vào một ngày thật đẹp. Khi em đã sẵn sàng, nhé em!”

“Hưm… Gặp lại anh sau.”

Ngày hôm Thịnh An thi đại học thật đẹp. Những tia nắng của ngày mới trải dài trên khắp những con đường ngõ hẻm. Mỗi tán lá mái nhà đều óng ánh màu của hy vọng.

Rất đông các bạn nhỏ mang trong mình hy vọng về một tương lai rực rỡ như ánh mặt trời trên khắp các nẻo đường đất nước chầm chậm bước vào phòng thi.

Và, khi bước ra khỏi cánh cửa lớp học, đột nhiên trong lòng yên ắng đến khó tả. Cứ thế, thời học sinh cả thảy mười hai năm vậy mà kết thúc thật rồi. Tựa như dấu chấm cuối cùng của bài văn nghị luận hôm ấy vậy, trọn vẹn mà cũng thật nhiều cảm xúc.

Thịnh An mang balo trên vai, nhẹ nhàng bước thật chậm, băng qua khoảnh sân quen thuộc. Cậu bước một chân, rồi lại thêm một chân, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã ra khỏi trường. À thế là, thời học sinh thật sự kết thúc rồi nhỉ.

Bên ngoài, người lớn trong nhà Thịnh An đều đến đủ để đón em trai nhỏ. Dù sao thì, vẫn có họ chống trời cho Thịnh An mà. Nghĩ đến thế thôi, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy bình an đến khó tả.

Thịnh An có người nhà, có tương lai êm đềm phía trước đang dang tay chờ đón mà.

Nói gì thì nói, việc đầu tiên, sau khi thi cử vất vả chắc chắn là phải đãi cái bụng lép xẹp một bửa ra trò rồi.

Ăn hải sản và thịt nướng rất là tuyệt vời.

Anh chị đều ăn ý không hỏi gì về bài thi của Thịnh An. Họ hiểu rõ, chuyện đã xong thì dù có biết từng đáp án cậu viết ra cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng, cứ vui vẻ thả lỏng tinh thần và thể xác căng như dây đàn của em út trong nhà đi.

Thịnh An vui vẻ ăn và ăn, thậm chí còn không nhớ ra là đã gắp con bạch tuộc tươi ngon thứ mấy nhét vào miệng nhai ngon lành. Nói thật, trước lúc thi cậu không thấy đói chút nào. Vậy mà vừa làm bài xong, cái bao tử lập tức cồn cào như đã ba ngày chưa ăn gì.

Trong lúc vô thức, Thịnh An liếc nhìn cái điện thoại lần thứ n trong ngày hôm nay. Hình như thiếu thiếu cái gì ấy.

Từa tựa như, tiếng chuông báo tin nhắn của ai đó vậy.

Cả ngày hôm nay, người đàn ông nào đó chưa nhắn cho cậu một tin nào. Cậu không chờ, chỉ là thấy lạ thôi. Thật đấy, không có chờ trông gì hết đâu.

Thịnh Anh vừa gắp thêm miếng sườn bò nướng óng ánh vàng vào chén của thằng nhóc đang ngốn hết một cuộn rau thịt vào miệng, vừa quay sang nói chuyện với Thịnh Yên: “Bé tư, khi nào thì em sang Thái vậy?”

Cậu út vừa trải qua mấy tháng ôn thi quên trời quên đất, đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng, lập tức ngẩng phắt đầu dậy khỏi cái chén của mình, hóng hớt.

Chị bốn chầm chầm nuốt phần rau trộn trong miệng, nói: “Ngày mốt là em bay nha anh hai.”

Thịnh Anh mơ hồ hỏi: “Ủa, chị bốn đi du lịch ạ?”

Cô gái duy nhất trong nhà cầm khăn lau vết nước sốt trên khóe miệng nhóc nhỏ nhà mình, nói: “Không, chị có chương trình thực tế, quay ở nước ngoài tầm năm sáu hôm là về thôi.”

Cậu gật gù. Tiếp tục nhai thức ăn.

Thịnh n đẩy ly nước sang trước mặt Thịnh An, hỏi: “Em chọn trường nào đấy út?”

“Dạ em đăng ký nguyện vọng một ở trường Đại học Nông Lâm ạ. Em học Nông học.”

Anh ba trầm ngâm nhìn sang anh hai: “Hình như hơi xa nhà mình ấy anh. Bất động sản của nhà chúng ta có căn nào ở Thủ Đức không ạ? Gần Làng đại học càng tốt.”

Thịnh Anh gật gật đầu: “Để anh bảo trợ lý tìm xem. Không thì mua một căn chung cư mini cho An nó ở cũng được. Tạm vài năm thôi.”

Thịnh An trợn mắt, há mồm nhìn mấy anh nhà mình nói chuyện mua nhà như bó hành cái chén ấy.

“Em có thể ở kí túc xá của Đại học Quốc gia mà. Cũng sạch sẽ an ninh lắm!”

Thịnh Yên lập tức phản đối: “Không nhé cục cưng! Ở tập thể vừa đông vừa phức tạp, lại gò bó bé yêu của chị nữa. Cứ chọn một căn chung cư gần trường đi. Dù sao cũng phải ở cho thoải mái chứ!”

Thịnh Anh lại hất cằm sang Thịnh n: “Em xem có thời gian đưa nhóc nhà mình đi học bằng lái đi nhé. Tự đi xe cho thoải mái.”

Thịnh n gật đầu: “Dạ. Để coi khi nào thằng út nó ngủ đủ đã.”

Thịnh An bị sự giàu có của anh chị làm cho hóa đá. Tính ra là người ta thường nói lên đại học là bước ngoặt của sự trưởng thành, tự lập. Nhưng sao cậu thấy anh chị nhà mình lót ổ sẵn cả rồi, cậu chỉ việc vác cái thân ốm o của mình đi đến trường mà thôi.

Đúng là cuộc sống của người giàu.