Chương 20: Ông trời muốn tôi yêu thương em.

Thịnh An ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Ý anh là gì?”

Tuấn Vũ phì cười, không trả lời ngay mà kéo Thịnh An đi thẳng vào quán cà phê bên cạnh bệnh viện. Chọn một bàn trong góc, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống rồi quay người đi thẳng ra quầy gọi món.

Ánh sao nhỏ của ai đó hoàn toàn mù mịt, chỉ biết ngồi im, ngoan ngoãn nhìn người đàn ông kì cục đang vui vẻ việc gì đó mà chọn thức uống. Cậu vô thức đưa tay dụi dụi mũi, trong lòng rối rắm. Vậy rồi anh ta có biết cậu muốn uống cái gì không mà tự đi vậy không biết.

Cảm giác có chút bất lực. Nhưng Thịnh An thấy rõ ràng, trong lòng có gì đó đang dần trở nên khác biệt nhiều hơn. Nhưng cậu, không thể gọi nó chính xác là gì, hoặc là, cậu sợ hãi điều đó nên không dám để nó thoát ra ngoài.

Thịnh An chống cằm ngồi nhìn ngẩn ngơ mấy cây xương rồng bé tí xíu trên kệ bên cạnh bàn, đến cả trước mặt xuất hiện một ly trà trái cây nhiệt đới ít ngọt đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh thơm mát, cũng không hay.

Tuấn Vũ nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống, lấy thêm một ly nước lọc để bên cạnh rồi mới ngồi vào ghế. Hắn không nhanh không chậm khuấy cà phê trong tách của mình. Loại thức uống đen đậm, thơm nồng nàn cùng vị đắng ngọt đặc trưng này mới đúng là cà phê. Theo như hắn từng nói với anh hai, đây là mùi hương của cao nguyên Việt Nam.

Quán cà phê giờ này vắng hơn bình thường, chỉ có âm thanh trò chuyện khe khẽ của một cặp đôi đang thủ thỉ với nhau chuyện gì đó, không rõ lắm. Cả không gian chìm vào những bản nhạc nhẹ nhàng, tựa như giai điệu từ khoảng không tinh khôi nào đó vọng về.

Giữa sự bay bổng của tiếng nhạc, Thịnh An nghe thấy giọng nói trầm trầm quyến rũ của Tuấn Vũ: “Em… có bí mật nào không?”

Cậu như bị tắt nút nguồn, cả người đơ ra mà nhìn hắn.

Tuấn Vũ không đợi Thịnh An trả lời. lại tiếp tục câu chuyện của mình: “Tôi kể em nghe chuyện này nhé! Trước kia, không lâu lắm đâu, tôi được một cậu bác sĩ trẻ cứu giúp khi đang gặp nạn. Cậu ấy nhiệt huyết và cũng lười lắm. Người gì đâu mà có thể thức cả đêm để trông con cho một người phụ nữ vùng cao không được chồng chăm sóc, nhưng lại lười cắn nhỏ cái bánh bao mà nhét hết vào miệng nhai một lần.”

Thịnh An im lặng ngồi nghe, hai mắt dần dần trợn to. Theo từng lời, từng chữ trong câu chuyện của Tuấn Vũ, những mảnh ghép rời rạc về người đàn ông hay làm mặt nguy hiểm ở bản làng vùng cao kia dần trở nên hoàn thiện. Nhưng, cậu hất nó tung lên, rời rạc. Thịnh An không dám đối diện với sự thật, dường như đang ngồi ở trước mặt mình.

Câu chuyện của Tuấn Vũ lúc xa lúc gần, lúc nhẹ nhàng lúc lại rất trớ trêu. Hắn kể lại vui vẻ đến mức, tách cà phê trên tay đã cạn lúc nào không hay.

“Em biết không, lần đó tôi đã biết, mình không thể nào quên được chàng bác sĩ đó rồi. Tôi, yêu em ấy mất rồi! Tôi không dám để em ấy biết mình là xã hội đen, chỉ dám lặng lẽ rời đi. Nhưng, khi tôi quay lại chỗ cũ thì đoàn tình nguyện đã về lại bệnh viện.”

“Tôi đã tìm em ấy rất cực khổ, nhưng ông trời bảo tôi có lòng, cuối cùng cũng có được chút thông tin. Dù là nhờ vả hay móc nối tôi đều dùng đủ, cuối cũng biết được em ấy làm ở bệnh viện quận. Nhưng rồi, ha ha, người ta báo với tôi em ấy mất rồi. Là đột quỵ và lao lực.”

“Tôi không tin, nhưng cuối cùng, tôi lại thắp một nén nhang lên bàn thờ của em ấy. Em nói xem, ông trời biết trêu đùa người khác thật.”

Thịnh An như chết lặng. cậu không nghĩ Tuấn Vũ chỉ kể chuyện ngày thường cho mình nghe. Hắn chắc chắn đã biết gì đó, hoặc là biết toàn bộ những điều mà Thịnh An sẽ không bao giờ kể cho ai nghe.

Cậu ôm mặt, hít thở mấy cái thật mạnh, sau đó lên tiếng: “Anh, là có ý gì?”

Tuấn Vũ chắp tay trước mặt, tựa cằm lên, cười: “Tôi yêu em!”

Chuyến xem phim coi như xong. Thịnh An còn không biết mình về nhà như thế nào, cả người cứ ngây ngẩn. Mãi đến khi ngồi phịch xuống sofa mới bắt đầu quay cuồng suy nghĩ. Cậu vừa bị phát hiện thân phận thật, lại vừa được tỏ tình chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Những suy nghĩ không đầu không đuôi cứ cuộn trào trong lòng khiến Thịnh an như muốn vỡ nát.

Từ lúc chiếm lấy thân thể này, Thịnh An cứ tưởng mình đã làm tốt lắm rồi chứ. Sẽ không có ai phát hiện ra cậu là kẻ giả mạo. Nhưng, hôm nay, bí mật này đã không còn là bí mật nữa rồi.

Thịnh An sợ hãi. Những hạnh phúc, những bữa cơm, những người yêu thương của cậu sẽ vì sự xâm nhập không có lời giải thích của cậu mà tan biến mất. Như một giấc mộng chóng tan.

Bóng tối dần nuốt chửng lấy Thịnh An. Cậu thấy mình một rơi vào tĩnh mịch không hồi kết.

Mở mắt ra lần nữa, Thịnh An gần như là bật dậy khỏi giường, hai chân loạng choạng xông ra ngoài. Cậu thấy mình vẫn ở ngôi nhà mấy tháng qua gắn bó, dưới lầu có anh hai, anh ba và chị bốn đang ngồi, trong bếp thơm lừng mùi cơm mới chín. Hốc mắt Thịnh An chợt ầng ậng nước, hạt nào hại nấy nặng trĩu rơi xuống như mưa ngâu, không cách nào ngưng được.

Anh ba phát hiện em út nhà mình trước tiên. Anh thấy thằng nhỏ chẳng hiểu sao lại ngồi thụp xuống, ôm mặt, hai vai run bần bật. Thịnh Ân hoang mang chạy vội lên lầu, theo sau là Thịnh Anh và Thịnh Yên.

Ba người lớn chả hiểu gì, chỉ biết thằng út đang sốt nhà mình tự nhiên ngồi khóc rưng rức trước cửa phòng.

Chị bốn sốt ruột ôm lấy bả vai em trai bé bỏng, dỗ dành: “Không sao, không sao rồi. Có gì nói anh chị nghe, anh chị giải quyết cho em nhé! Ngoan, thương thương!!”

Thịnh An vuốt vuốt lưng cho thằng em, nhẹ giọng: “Sao vậy? Ai bắt nạt em trai vàng bạc của anh à?”

Cậu ba mang khăn lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nhỏ út, cưng chiều dọa: “Thôi nào, nín đi. Khóc nữa hai mắt sưng lên rồi bụp lại luôn bây giờ.”

Thịnh An nghe giọng anh chị nhà mình mà khóc tiếp, vừa nức nở vừa nói: ‘Em mơ thấy… hức… huhuhu… hức… anh chị không thương… hức… em nữa… huhu… huhuhu…”

Ba người lớn nhìn nhau, sau đó tự nhiên không hẹn mà cùng phì cười. Ừ thì, thằng nhỏ nhất nhà nó dễ thương quá đỗi.

Cuối cùng, mọi người cũng chỉ cho rằng Thịnh An bị sốt nên có chút mê sảng mà thôi.

Sau khi khóc chán chê, Thịnh An vừa bị cười vừa ăn cơm tối. Hai mắt đứng như lời anh ba nói, sưng lên tròn vo.

Ba người lớn trong nhà cứ nhìn thấy Thịnh An là cười như được mùa.

Thế là, cậu dỗi, lên phòng trốn luôn trong chăn.

Chán ghê.

Đang làm đà điểu trốn trong chăn thì điện thoại thông báo có tin nhắn, Thịnh An đột nhiên nghĩ đến Tuấn Vũ. Cậu chậm chạp lấy điện thoại mở ra xem, đúng là hắn thật.

[V&A]: “Em ổn không? Có khó chịu ở đâu không?”

Thịnh An ngây như phỗng, không biết phải trả lời Tuấn Vũ với thân phận nào cho đúng. Hắn là đang, nói chuyện với cậu, bác sĩ Thịnh An có đúng không? Cậu rối rắm ôm cả điện thoại cuốn vào chăn.

Thịnh An còn chưa biết trả lời thế nào, Tuấn Vũ đã gửi tin nhắn tiếp.

[V&A]: “Em đừng ghét tôi có được không?”

[V&A]: “Tôi có còn cơ hội không?”

Ngón tay Thịnh An vô thức nhấn hồi đáp.

[An An Thích Ngủ]: “Anh nói cơ hội gì?”

[V&A]: “Cơ hội được theo đuổi em.”

[An An Thích Ngủ]: “Tôi là con trai mà!”

[V&A]: “Nhưng ông trời bảo, tôi phải yêu thương em! Bác sĩ Thịnh An đã vất vả rồi, lần này để tôi yêu thương cậu bé Thịnh An nhé!”

[V&A]: “Em đừng vội trả lời tôi. Chỉ cần im lặng để tôi ở cạnh em là được rồi. Vậy nhé?”

[V&A]: “Em ngủ ngon!”

Thịnh An nhìn chằm chằm tên người dùng vừa offline, trong lòng đột nhiên thắc mắc. [V&A] có nghĩa là gì nhỉ?