Chương 19: Lần này bắt được em rồi nhé!

Cảm giác trong lòng Thịnh An đột nhiên có một chút hỗn loạn. Cậu dường như mang máng nhớ ra điều gì đó, nhưng tất cả như có một lớp sương mù thật dày che đậy, khiến tầm mắt cậu bị che khuất. Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Tựa như bản thân ngân nga một giai điệu nào đó nhưng không tài nào nghĩ ra được tên bài hát. Cứ thế ray rứt mãi trong lòng.

Và, Tuấn Vũ chính là bài hát đó.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người trước mặt, trong lòng chợt tĩnh lặng đến khó tả. Đúng vậy, ngay từ đầu Tuấn Vũ đã không có một chút nghi ngờ nào đối với Thịnh An. Nếu có, hắn sẽ sử dụng cách thuần túy nhất của một tên đại ca xã hội đen, trói cậu lại rồi dùng mấy hình phạt đau đớn để mà tra hỏi. Nhưng dù là không phẩy không vô cực phần trăm rằng Thịnh An chính là người mà Tuấn Vũ đang tìm kiếm thì hắn cũng vẫn sẽ tin tưởng vào nó một cách vô điều kiện. Tại sao ư?

Thịnh An chính là ánh sáng của hắn, dù là một chút le lói cũng đủ khiến cuộc sống tẻ nhạt này trở nên lấp lánh hơn.

Chỉ là một phút im lặng nhìn nhau mà như trải qua cả một đời. Bâng khuâng, thắc mắc, tự hỏi, nghi ngờ… bao nhiêu là cảm xúc cứ đan xen.

Bác tài xế sau khi thắng xe thì lập tức quay lại nhìn mọi người, la lớn: “Không ai bị gì chứ? Phía trước vừa xảy ra chút tai nạn, hiện tại đang bị kẹt đường một chút. Mọi người thông cảm nhé!”

Hai chữ ‘tai nạn’ khiến tâm trí đang bay tít ngọn cây của Thịnh An đột ngột trở về. Dường như bản năng một người bác sĩ khiến cậu vô cùng nhạy cảm với hai chữ này, đặc biệt là người trực ở phòng cấp cứu như Thịnh An.

Một cô lớn tuổi trên xe đột nhiên vuốt ngực thở dốc, nhịp thở càng lúc càng nhanh và hụt hơi. Thịnh An nghe tiếng thở nặng nhọc của cô ấy, chợt cau mày.

Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Hình như là… bị suy tim…”

Những người khác không nghe thấy, nhưng Tuấn Vũ một chữ cũng không bỏ sót. Hắn đang rơi vào kinh ngạc của chính bản thân mình. Một cậu nhóc cuối cấp ba còn đang cặm cụi sách vỡ như Thịnh An, lại có thể nhìn những dấu hiệu thường thấy của một người không quen biết để đoán bệnh sao? Tuấn Vũ mơ hồ cảm thấy hôm nay sẽ rất rất đặc biệt với hắn.

Thịnh An không để ý lắm những biểu cảm thay đổi xoành xoạch của Tuấn Vũ. Cậu vội đứng dậy khỏi vòng tay của hắn, lập tức nhào tới đỡ lấy người phụ nữ bắt đầu mất thăng bằng và ngã sang một bên. Cô ấy bất tỉnh chỉ trong phút chốc.

Thịnh An lập tức đưa tay thử bắt mạch cho cô ấy, sau đó nhanh nhẹ nới lỏng cổ áo, dây thắt lưng và đặt cô nằm ngay ngắn ngay lối đi giữa xe. Cậu không ngẩng mặt, vô cùng thuần thục và nhanh chóng yêu cầu: “Anh Vũ giúp tôi gọi ngay cho cấp cứu đi. Hình như cô ấy bị bệnh về tim, chậm trễ sẽ nguy hiểm lắm đó!”

Người đàn ông được chỉ đích danh vô thức đưa tay lấy điện thoại, ấn gọi số cấp cứu 115. Tuấn Vũ nhìn thấy Thịnh An quen thuộc mà làm sơ cứu cho cô lớn tuổi, chốc chốc lại bắt mạch kiểm tra nhịp tim khiến đại não hắn hoàn toàn trống rỗng.

Những người khác trên xe bị sự việc đang diễn ra bất ngờ làm cho ngơ ngác, đến khi nghe câu nói gấp gáp của cậu trai trẻ đang đỡ đầu của cô bị ngất mới đồng loạt giật mình. Họ nhao nhao lên hỏi thăm xem có giúp được gì không, có người biết chút ít về y học vội thay Thịnh An đỡ lấy đầu người phụ nữ đang mất ý thức.

“Cô ấy lên cơn suy tim, hiện tình hình không rõ. Tôi đã sơ cứu qua, nhưng cần đưa cô đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Bác tài ơi, phiền bác chạy gấp đến bệnh viện được không ạ?”

Bác tài xế còn chưa hoàn hồn, nghe Thịnh An điểm đến mình thì vội vàng gật đầu, lập tức khởi động xe gấp rút lách qua đoàn người đang nhốn nháo vì tai nạn phía trước, cố gắng đạp ga nhanh nhất có thể.

Tuấn Vũ ngồi bên cạnh Thịnh An, nhìn hai hàng chân mày thanh tú của cậu nhăn lại, không nhịn được sốt ruột trong lòng, hỏi: “Sao vậy em?”

Cậu lo lắng bắt mạch cho cô lớn tuổi lại lần nữa, nói: “Nhịp tim của cô ấy yếu lắm, cần nhanh hơn. Mà giao thông thành phố thật sự rất khó để di chuyển nhanh.”- nói rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

“Tôi hiểu rồi, em đừng rối nhé!”- nói rồi hắn lại rút điện thoại gọi cho ai đó, yêu cầu được trợ giúp mở đường.

Thịnh An không biết hắn gọi cho ai, nhưng chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng còi xe công vụ. Cậu nhìn ra bên ngoài, có hai anh công an chạy phía trước ra hiệu cho mọi người nhường đường. Nhờ vậy, tốc độ của chiếc xe buýt nhanh hơn hẳn.

Có người sau khi thấy tình hình bớt căng thẳng hơn thì mạnh dạn hỏi: “Cậu gì ơi, cậu là bác sĩ sao?”

Thịnh An không để ý, theo quán tính nhanh miệng đáp: “Vâng, tôi là…”- câu nói còn chưa hết đã thấy bản thân lỡ miệng, vội sửa lời: “Không ạ, cháu xem tivi với học trên mạng thôi ạ. Cháu hay đóng vai bác sĩ khi diễn kịch nên quen miệng ấy mà!”

Có người tin, có kẻ ngờ ngờ vực, nhưng duy nhất chỉ có một người đã vô tình được chứng minh những điều trong lòng. Xem như, lần này ông trời đứng về phía Tuấn Vũ rồi.

Chỉ chốc lát đã đến bệnh viện, người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Những người còn lại quay trở về xe, tiếp tục chuyến đi. Thịnh An nhìn Tuấn Vũ, ngập ngừng không biết nên bảo hắn tiếp tục đi xe buýt hay thẳng thắng kêu xe nhà tới luôn. Dù sao ban đầu đi xe buýt cũng là vì không muốn người trong nhà biết, bây giờ cũng đi xa rồi, có lên xe nào cũng vậy thôi.

Nhưng đại ca xã hội đen cứ đứng như tượng mà nhìn chăm chăm Thịnh An, ánh sao nhỏ của hắn, người vừa được chứng thực là chàng bác sĩ trong tim của hắn. Tuấn Vũ đang sợ, hắn sợ chỉ chớp mắt một chút thôi, Thịnh An sẽ lại biến mất khiến hắn không cách nào tìm ra được nữa.

Bác tài thấy hai người cứ đứng nhìn nhau ngẩn người thì bất lực gọi lớn: “Hai cậu đẹp trai có lên xe không? Tôi phải chạy tiếp đây, trễ chuyến rồi!”

Thịnh An bị gọi giật mình, định chạy lại cảm ơn bác ấy một tiếng. Chắc là nên gọi taxi cho nhanh. Nhưng đột nhiên, Tuấn Vũ như bị cái gì đó kích động, toang nắm lấy tay cậu thật chặt. Chỗ bị nắm còn có chút nhói đau khiến Thịnh An hơi nhíu mày.

Cậu út nhìn Tuấn Vũ, sau đó quay lại nói: “Bác và mọi người đi trước đi ạ, bạn cháu có chút không khỏe.”

Những hành khách trên xe không hẹn mà cùng vẫy tay chào hai người, mãi đến khi cửa xe đóng lại, bắt đầu lăn bánh mới ngừng lại.

Thịnh An hoang mang muốn gỡ tay Tuấn Vũ ra nhưng càng đυ.ng vào càng khiến hắn nắm chặt. Cánh tay Thịnh An bắt đầu tê rần. Nhìn Tuấn Vũ hai mắt đầy sự hoảng hốt, Thịnh An vừa sợ hãi vừa bối rối.

“Anh làm sao vậy? Buông tôi ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không?”

Tuấn Vũ lắc đầu, không lên tiếng cũng không buông.

Lần này thì Thịnh An cáu luôn: “Này! Anh đang làm tôi đau đấy!”

Một câu nói nhưng đánh thức cơn mộng mị đang bủa vây tâm trí Tuấn Vũ. Bàn tay hắn run run, từ từ nới lỏng nắm tay nhưng không buông hẳn.

Hắn nghe thấy giọng mình cũng run theo: “Bắt được em rồi!”

Lần này, tôi không để em biến mất nữa đâu.