Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 18: Một chút kí ức mơ hồ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau bửa cơm chiều, anh chị đều có việc nên không ai ở nhà. Thịnh An cũng ngoan ngoãn chào từng người, sau đó lon ton chạy lên phòng nằm dài. Hôm nay cậu quá lao lực rồi, phải tĩnh dưỡng một chút.

Mặc dù đang cho bản thân một chút thời gian lười biếng, nhưng Thịnh An cũng là lướt điện thoại xem đánh giá về ngành học mà mình muốn thi sắp tới. Cậu muốn làm một người nông dân an nhàn, nhưng trên tinh thần nắm bắt sự phát triển của kĩ thuật công nghệ tiên tiến. Vậy nên, Thịnh An dự định sẽ thi vào ngành Nông học của trường trường Đại học NLU.

Nằm lăn qua lộn lại một hồi, lại lật sấp lật ngửa một lúc, Thịnh An lại nghĩ đến chuyện lúc chiều, và nghĩ đến Tuấn Vũ. Cậu không tin một người vừa làm CEO một công ty, lại còn làm đại ca một băng nhóm xã hội đen lại có thời gian rảnh rỗi mà đến trường cậu dạo chơi như vậy.

Nhớ lại thì lúc đó Thịnh An nhận được cuộc gọi của Tuấn Vũ. Cậu không thể giải thích được. Hắn và cậu biết nhau sao? Mấy câu ám chỉ mờ ám của Tuấn Vũ càng khiến Thịnh An hoảng loạn trong lòng.

Điện thoại vừa đặt xuống sáng lên thông báo có tin nhắn. Thịnh An huơ tay cầm lên xem, sau đó đờ cả người nhìn trân trân vào cái tên linh như miểu trên màn hình, “V&A”. Tính ra là Thịnh An vừa nghĩ tới thì hắn đã xuất hiện.

[V&A]: “Ngày mai em có thời gian không?”

[V&A]: “Phim điện ảnh mới của chị em vừa ra mắt, em có muốn đi xem với tôi không?”

Thịnh An chợt nhớ ra là chị bốn có nhắc tới sắp ra mắt một bộ phim thể loại ma quái lấy chủ đề y học. Cậu dự định sẽ rủ hai anh đi xem chung, nhưng lại có người mời trước rồi.

[An An Thích Ngủ]: “Ngày mai mấy giờ thì anh đi được?”

[An An Thích Ngủ]: “Đi sớm về sớm nhé! Mai anh chị của tôi đều về nhà sớm ấy!”

Tuấn Vũ nhìn tin nhắn tới mà vừa vui vừa buồn. Ánh sao nhỏ đồng ý đi xem phim với hắn, nhưng lại phải về sớm. Mà lần nào cậu ra ngoài cùng hắn đều sẽ trúng hôm phải ở nhà với anh chị. Nói thật là Tuấn Vũ muốn tranh thủ thời gian để ở gần Thịnh An một chút còn khó hơn kiếm trăm triệu một ngày nữa.

Nói là vậy, nhưng dù sao có được một cuộc hẹn vẫn hơn là trở thành người không liên quan gì đến nhau.

[V&A]: “Tôi thấy suất chiếu mười giờ sáng là ổn nhất. Em có đi được không?”

[An An Thích Ngủ]: “Được ạ. Tôi đặt vé trước nhé?”

[V&A]: “Việc đó cứ để tôi. Mai tôi ghé nhà đón em.”

[An An Thích Ngủ]: “Không cần đâu, mai anh cứ tới rạp đi. Tôi đi bằng taxi cũng được. Nhà có người ra vào, báo lại với anh chị tôi.”

Tuấn Vũ tức muốn hộc máu. Cứ có cảm giác bản thân đi lừa gạt trai nhà lành ấy.

Sau khi chốt lại giờ và địa điểm thì thời gian cũng muộn, Thịnh An ngáp dài một cái sau đó nhắn tạm biệt người đàn ông kì lạ kia. Cậu cần tìm hiểu thêm Tuấn Vũ muốn gì ở mình trước khi quyết định sẽ làm bạn với hắn hay thẳng tay dạt người ta ra chuồng gà. Dù sao thì Tuấn Vũ cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Thịnh An không nghĩ sẽ đột nhiên trở nên nghi kỵ với hắn.

Trời đêm hôm nay thật đẹp.

Tuấn Vũ vui vẻ đắp chăn, chìm vào mộng.

Kể cũng lạ, rõ là hôm qua trời đẹp thế nhưng sáng hôm nay lại âm u như sắp có bão. Thịnh An chỉnh lại túi đeo vai, khụt khịt mũi ra khỏi nhà.

Ban đầu anh Lĩnh khăng khăng muốn đưa cậu đi, nhưng Thịnh An hết năn nỉ tới ăn vạ, cuối cùng phải gọi cho anh hai xin phép năm lần bảy lượt mới được duyệt cho đi ra ngoài một mình.

Nói thật, nếu không phải gần đây Thịnh An bắt đầu hoạt bát hơn, hôm bị bắt nạt còn biết phản kháng lại thì còn lâu mới được thả ra ngoài một mình. Người nào nói anh chị cậu bao bọc quá mức thì họ cũng chịu chứ ai mà dám để con báo nhỏ vừa tự tử bất thành sổng chuồng ra ngoài ngoe nguẩy một mình.

Thịnh An xem lại địa chỉ rạp chiếu phim, sau đó kiểm tra lại lịch của xe buýt trước khi tung tăng nhảy chân cao chân thấp tới trạm đợi. Cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác ngồi trên xe buýt ngắm phố phường lướt qua bên ngoài cửa sổ, nghe lại tiếng chuông báo đến trạm, rồi âm thanh xé vé soàn soạt. Cả một bầu trời sinh viên hiện về khiến chàng trai nhỏ không khỏi thổn thức một chút.

Dù là hẹn nhau ở rạp chiếu phim, nhưng Tuấn Vũ vẫn không nhịn được mà bảo tài xế chạy đến góc đường gần nhà Thịnh An, âm thầm theo dõi cậu từ xa. Hắn gần như đã khẳng định trong lòng rằng, Thịnh An chính là người bác sĩ trong lòng mình. Nhưng Tuấn Vũ vẫn chưa lí giải được chuyện cậu lại xuất hiện với một thân phận khác, một diện mạo trẻ trung như vậy. Lỡ đâu… có một bí mật nào đó mà khi khám phá ra sẽ khiến Tuấn Vũ không thể quay đầu được thì sao.

Mắt thấy Thịnh An leo lên xe buýt, Tuấn Vũ gấp đến mất bình tĩnh hối tài xế riêng của mình chạy theo. Hắn không biết mình đang kích động cái gì, chỉ là đột nhiên tim đập nhanh thật nhanh.

Xe của Tuấn Vũ tới trạm kế tiếp trước. Hắn quyết định không lén lút đi theo nữa. Đợi xe buýt tới thì lập tức lên xe. Người con trai như ánh sao nhỏ kia đang tựa trán vào cửa xe, đeo tai nghe, cười mỉm nhìn ra bên ngoài. Thịnh An không biết cục nợ cuộc đời đã ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, cách một khoảng không mà nhìn mình.

Thịnh An đang đắm chìm trong hồi ức.

Cậu thấy mình lúc năm nhất dậy trễ, phải chạy thục mạng theo xe buýt để kịp tiết học buổi sáng.

Hoặc có hôm hồi năm hai đi tình nguyện, vốn là có anh khóa trên dẫn đi, cuối cùng vẫn bị lạc đoàn, không hiểu tại sao.

Hay lúc năm ba vô tư đi mua sách, cuối cùng ngồi ngủ gật trên xe lố mất ba trạm, phải sang đường đón lại chuyến xe khác để về.

Hoặc đợt đi tình nguyện trên vùng cao, gặp được một người máu me bê bết nhưng lại cứ thích làm ra vẻ nguy hiểm, suốt ngày âm u nhìn mình. Kí ức về người ấy hơi mơ hồ, nhưng lại rất khó quên.

Thịnh An nhớ là, người đàn ông đó rất đẹp trai, dáng người cao, lúc nào cũng đút tay trong túi quần. Đến khi Thịnh An kiểm tra vết thương mới phát hiện ra, người đó đang giữ cây súng ngắn trong túi.

Khung cảnh trên xe yên bình đến kì lạ. Một người ngồi cười vu vơ. Một người ngắm người kia cười.

Xe rẽ sang đường khác, đột nhiên bác tài thắng gấp khiến Thịnh An chúi đầu về phía trước. cậu không kịp phản ứng, nhắm mắt nhắm mũi chịu trận. Những tưởng bản thân sẽ theo quán tính đập đầu vào lưng ghế phía trước, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Cậu hơi hé mắt ra nhìn, một bàn tay cứng rắn đầy vết chai đang nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu.

Thịnh An nghe thấy một giọng nói bắt đầu trở nên quen thuộc vang lên bên cạnh: “Em không sao chứ?”

Tuấn Vũ gần như là theo bản năng lao đến đỡ lấy đầu cậu nhỏ kia. Hắn nghe thấy âm thanh mơ hồ: “Anh… sao lại ở đây?”

“Tôi muốn đi cùng em, qua những cung đường thật đẹp này.”

“Anh… là sao vậy?”

“Tôi là một người rất kì lạ. Nhưng tôi vô hại, nhé, với em…”
« Chương TrướcChương Tiếp »