Chương 17: Hình phạt

Sau khi phụ huynh hai bên giao lưu nhau chí chóe thì giáo viên chủ nhiệm bị triệu tập cũng xuất hiện. Một là cô Tú, chủ nhiệm lớp Thịnh An, hai người còn lại chủ nhiệm lớp của năm đứa kia.

Cô Tú vừa tới đã mang trích xuất camera trước lớp học với chỗ góc cầu thang tới, chiếu một loạt trước mặt mọi người. Lần trước cô biết chuyện hơi muộn, vậy nên có cố tìm chứng cứ cũng không thể làm ầm lên được. Nhưng lần này thì hay rồi, tới một lượt luôn.

Hai người chủ nhiệm kia chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy mấy con báo lớp mình một cái. Thiệt là cuối cấp rồi sao không yên ổn học hành để mà còn thi cử lên Đại học với người ta, lại chạy đi kiếm chuyện rồi còn bị bắt quả tang nữa chứ! Có để người khác sống nữa không???

Tai nghe mắt thấy là vậy, nhưng có người vẫn chưa chịu chấp nhận, tiếp tục quay sang Thầy Hiệu trưởng: “Thầy nói xem dù sao cũng là tụi trẻ con thôi, có cần phải nặng nề với nhau như vậy không? Tôi và Thầy nói đi nói lại cũng chỗ quen biết lâu nay mà!”

Tuấn Vũ ngồi một bên chợt bật cười, như thể nghe thấy chuyện gì hài hước lắm. Chỉ cười một chút rồi ngưng, nhưng lại khiến không khí trật tự trở lại. Thịnh An thầm giơ ngón cái trong lòng.

Nãy giờ vẫn chưa thấy Thịnh Ân lên tiếng, mọi người cũng không muốn khích bác để anh ra mặt. Vì nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ cần vị luật sư này mà mở miệng thì chỉ có ôm tim đau ngực mà ra về.

Dù vậy, anh ba cũng không phải có mặt để làm bức tượng xinh đẹp.

“Xem ra mọi người rất không hài lòng khi xử lý việc này ở trường, có đúng không? Tôi thì thấy, nếu mà để nhà trường xử lý cũng có hơi không công bằng, vì ai mà chả có quen biết.”- anh ba vừa nói vừa liếc nhìn mấy người kia- “Thôi thì, để tôi trực tiếp mang chuyện này ra cho công an họ giải quyết xem thế nào, nhỉ?”

Thịnh An tròn mắt nhìn anh ba nhà mình thốt ra chuyện luật pháp nhẹ như ăn miếng bánh, uống miếng trà ấy. Mặc dù cậu biết chuyện này chưa có nghiêm trọng đến mức cần phải ra đồn công an nhưng mà hù dọa trực tiếp như thế cũng thật là sát thương, nhất là với mấy người đang chột dạ.

Một chú phụ huynh xem chừng là ba của thằng nhóc cầm đầu hùng hùng hổ hổ sấn tới chỗ Thịnh Ân, quát tháo: “Này này đừng có công an này nọ nhé! Đừng tưởng tôi sợ mấy người, có giỏi thì gọi đi, chưa đủ tuổi thành niên thì có gọi công an cũng không xử phạt gì hết!”

Người khác phụ họa thêm: “Đúng rồi đó. Thưa kiện gì cho mất thời gian lại còn tốn của.”

Anh ba cười mỉm một cái, thật là đẹp trai chói mắt: “Anh chị biết nhà chúng tôi không thiếu nhất là gì không?”

Chú kia vẫn chưa biết mình đang ầm ĩ với ai, tiếp tục hất mặt gân cỗ: “Là cái gì?”

Thịnh Ân lắc lắc đầu: “Chính là tiền và mối quan hệ đó! Lâu nay tôi làm việc đều không thích quá phô trương, nhưng để xem lần này dùng tiền đập vào mặt các người xem chuyện này sẽ thế nào!”

Lần thứ n trong ngày Thịnh An phải trợn mắt há mồm nhìn người nhà mình. Đây chính là anh ba lúc nào cũng giản dị của mình á hả??? Thề là nhìn anh hai với chị bốn là thấy đúng kiểu nhà giàu từ trong máu, chỉ có anh ba luôn đơn giản, nhã nhặn, cái gì không cần quá đắt thì sẽ mua rẻ nhất có thể, không cần xài tiền sẽ không mở ví. Vậy mà hôm nay, anh ba lại kiêu ngạo nói sẽ vung tiền đấy hả?

Đúng là cao nhân bất lộ tướng!

Trong lúc mấy người kia còn đang bận tiêu hóa mấy câu như thể đập vào mặt của Thịnh Ân thì anh lại tiếp tục tung thêm một quả bom: “Với lại, anh này nói sai rồi nhé, dựa theo Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017 có quy định công dân từ đủ mười sáu tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cho mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình, trừ những loại đặc biệt có quy định khác. Vậy nên, các bạn đây chắc cũng biết mình bao nhiêu tuổi chứ nhỉ?”

Nói chuyện luật pháp với Luật sư đúng là lấy trứng chọi đá.

Thịnh An đứng ngẩn cả người, lấy tay khều chị bốn nhà mình, nói nhỏ: “Chị, anh ba nhà mình ngầu ghê. Em tưởng mỗi lúc ảnh la chị em mình mới ngầu thôi chứ!”

Thịnh Yên cũng gật đầu như trống bỏi: “Ngầu thiệt! Lúc la tụi mình là hung dữ!”

Nhận thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, một cô chủ nhiệm vội đứng ra can ngăn: “Mọi người bình tĩnh. Chuyện này có thể giải quyết trong trường mình mà, nội bộ nhường nhịn nhau một chút cũng đâu có chết!”

Cô Tú nghe thấy thế liền nhảy dựng lên: “Này này cô Khanh, nói thế là không được nhé! Bạo lực học đường nguy hiểm hơn cô tưởng đó! Chuyện này mà không giải quyết thích đáng thì cô đợi có học sinh quá khích dẫn tới hậu quả nghiêm trọng mới chịu à?”

Cô kia cứng đầu cãi cố: “Này này, cô miệng ăn mắm ăn muối vừa thôi! Tôi chỉ không muốn chuyện nhà trường bị mang ra ngoài thôi!”

Cô chủ nhiệm của Thịnh An khoanh tay cười mỉa: “Vậy mà người nhà mấy bạn nhỏ lớp cô đâu có chịu để trường chúng ta giải quyết! Họ muốn đẩy ra ngoài cho xã hội làm chủ kia kìa!”

Nãy giờ thầy Hiệu trưởng không nói gì, sau khi bị làm ồn đến choáng váng thì đập bàn một cái, lớn tiếng: “Tất cả im lặng đi! Lần này tôi đã có quyết định, sẽ xử phạt theo đúng quy định, không để em nào chịu oan ức. Còn nữa, tôi mời các vị phụ huynh đến để thông báp về sự việc và chấp hành xử phạt của con em nhà mình, chứ không phải để cãi tay đôi với nhau. Phiền các vị tôn trọng môi trường học đường một chút!”

“Lần này, đã có bằng chứng, nhân chứng và lời khai cụ thể. Vậy nên, tôi quyết định: Đối với em An là học sinh bị hại trong việc này, sẽ được xin lỗi trước toàn trường vào buổi chào cờ tuần sau, nhà trường sẽ hỗ trợ ôn tập cho em bù vào khoảng thời gian bị bệnh mà vẵng mặt vừa qua. Nếu sự việc ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới của em, nhà trường sẽ bù lại cho em thi vào năm sau nếu em muốn.”

“Còn về phần năm học sinh gây ra bạo lực học đường lần này, nể tình các em đã cuối cấp, tương lai còn dài. Nhà trường mong phía phụ huynh của em An thương tình các em còn nhỏ, chưa ý thức được hết hậu quả mà khoan dung với các em một chút. Nhưng phạt vẫn phải phạt. Tôi quyết định hạ hai bậc hạnh kiểm trong ba tháng của các em, cấm túc hết khoảng thời gian còn lại ở trường. Vào buổi chào cờ tuần sau sẽ xin lỗi em An trước toàn trường.”

“Mọi người còn khúc mắc gì nữa không?”

Thịnh An là người đầu tiên lắc đầu, ngoan ngoãn nói dạ không. Thầy ấy giải quyết như vậy cũng được rồi, dù sao cũng ở trường có bao lâu nữa đâu.

Anh ba và chị bốn có vẻ không ưng lắm nhưng bị thằng út nhà mình kéo muốn rách tay áo nên chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, xem như tạm đồng ý.

Những vị phụ huynh kia thấy không mang chuyện này ra đồn công an thì cũng thức thời mà ngậm miệng lại. Ai cũng bị cái gì mà Điều luật với Bộ luật của Thịnh Ân dọa cho choáng váng cả người.

“Nếu không có ý kiến gì thì mọi chuyện dừng lại ở đây. Tôi hi vọng mọi người sẽ không vì có lấn cấn trong lòng mà không nói ra, lại rêu rao không đúng với bên ngoài về nhà trường cũng như học sinh của trường. Mong mọi người hiểu ý tôi!”

“Cũng trễ rồi, cảm ơn mọi người đã hợp tác với nhà trường.”

Thầy Hiệu trưởng mệt mỏi đóng lại máy tính của mình lại, ngồi xuống xoa giữa chân mày.

Thịnh An chào thầy sau đó vừa đẩy Tuấn Vũ, vừa kéo anh chị nhà mình ra ngoài.

Xong việc cũng hết cả buổi chiều, từng ráng màu cam buông xuống phía chân trời che khuất cái gắt gỏng của ánh nắng. Từng áng mây còn sót lại của trận mưa lúc nãy lững thững trôi ngang trời.

Anh ba và chị bốn đi phía trước, cùng nhau thảo luận về mức phạt mấy đứa nhỏ kia. Thịnh An thấy hai người không để ý, cố ý đi tuột lại phía sau song song với Tuấn Vũ. Cậu có vướng mắc trong lòng, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

Tất nhiên, mọi hành động của Thịnh An đều lọt vào mắt của Tuấn Vũ. Hắn kéo khóe miệng, cười nhẹ một chút, nhưng không lên tiếng. Chuyện gì cậu muốn hỏi hắn cũng sẽ trả lời, và trả lời thật chính xác. Nhưng bắt buộc phải là do Thịnh An mở lời trước.

Mắt thấy sắp ra tới xe, Thịnh An buột miệng hỏi: “Trước kia, anh có biết tôi sao?” Là quá khứ của cậu hay cậu ấy cũng được.

Tuấn Vũ đứng lại, nhìn chăm chú vào bóng lưng nho nhỏ đang dần bước về phía ánh sáng chiều. Hắn chợt ngơ ngác, một cảm giác quen thuộc chợt trào dâng trong lòng. Hình ảnh này giống như mấy năm trước, một chàng bác sĩ mặc áo blouse trắng lấm vết bùn chăm chú băng bó cho một chú mèo dưới ánh nắng chiều vùng cao, bên cạnh là dòng suối nhỏ trong mát. Bây giờ, vẫn là ánh nắng chiều ấy, cậu ấy có phải là người đó hay không?

Thịnh An hỏi xong lại không nghe thấy câu trả lời, quay lại thì thấy Tuấn Vũ đứng như bức tượng tạc quá đỗi cô đơn giữa sân trường. Tại sao vậy nhỉ, ánh mắt ấy rất hoang mang. Cậu không thích nhìn người khác chìm vào đau thương như vậy bèn cất tiếng gọi: “Anh không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Âm thanh bay bổng trong không gian.

“““Này, anh có sao không? Khó chịu ở đâu không?”””