Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 16: Lấy lại công bằng cho Thịnh An

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện lần này gây ra bao nhiêu là hệ lụy, Hiệu trưởng cũng phải ôm mặt ngồi bất lực trong phòng làm việc. Nói chung là nhà Thịnh An không để mọi chuyện qua như lần trước. Anh hai dù đang ở tận Đà Nẵng cũng đặt ngay vé sớm nhất để chạy về. Anh ba với chị bốn lại càng không nói tới, gần như là ngay lập tức có mặt ở trường sau khi nghe cậu Lĩnh gọi điện thoại báo tin.

Đám đông nhốn nháo dời địa điểm từ nhà vệ sinh sang phòng Hiệu Trưởng.

Năm thằng nhóc lúc đầu hổ báo cáo chồn bao nhiêu thì bây giờ mặt xám mày tro, cúi đầu không vê góc áo thì bẻ ngón tay. Thịnh An liếc nhìn một lượt, sau đó bĩu môi. Trông vô hại chưa kìa!

Tuấn Vũ mặt mày âm trầm ngồi bên cạnh Thịnh Ân, tay vân vê điện thoại. Mặc dù là người có vẻ không liên quan nhất đến chuyện này, nhưng không hiểu sao sự hiện diện của hắn lại rất hài hòa, không có vẻ gì là kì lạ.

Thịnh Ân mang mắt kính cận, mặc tây trang, ngồi thẳng lưng như bức tượng nhìn chằm chằm mấy đứa đầu sỏ ăn hϊếp em trai quý giá của mình. Lần này thì mấy đứa này tới số với anh.

Chị bốn đã ra ngoài mua cho Thịnh An cái gì đó để ăn. Em út nhà chị vừa học hành vất vả, lại còn bị bạn bè ăn hϊếp, chắc chắn là đang rất mệt và đói bụng.

Thầy Hiệu trưởng đã có tuổi, mỗi lần xuất hiện đều rất hiền hòa dễ gần. Ông luôn mỉm cười với mọi người, lúc gặp học sinh rất thân thiện, lại còn hay trêu đùa với mấy đứa nhỏ yêu đương sớm. Bình thường là thế, nhưng khi xử lý công việc thầy lại rất khác, vô cùng chuẩn mực, công chính, nghiêm khắc và thấu lý đạt tình. Nối chung, trong mắt Thịnh An, thầy Hiệu trưởng là một người rất đáng kính trọng.

Vậy nên, cậu đứng sau lưng hai người đàn ông mặt mày hung dữ, len lén nhìn thầy Hiệu trưởng hình như tóc bạc hơn một chút, trong lòng thấy hơi có lỗi. Dù cậu chả gây ra lỗi lầm gì cho cam.

Thầy Hiệu trưởng thở dài một cái nhẹ tênh, mở lời: “Chuyện này, tôi thay mặt nhà trường xin lỗi em An vì đã không quan tâm sao sát học sinh. Chúng tôi có biết việc học sinh trong trường kéo bè kéo phái làm anh lớn chị đại, nhưng đều chưa có chuyện gì trái quy định.”

Nói rồi thầy nhìn Thịnh An: “Chuyện lần trước nhà trường có biết, nhưng thật sự không có cách xử phạt vì không có bằng chứng rõ ràng. Thôi thì, lần này sẽ cho em An một sự công bằng.”

Thịnh Ân khẽ cười: “Thật sự là em trai tôi cũng có chút lỗi. Tỉ như có chuyện lại không nói cho anh chị trong nhà biết, để sự việc càng lúc càng đi xa. Làm phiền thầy Hiệu trưởng rồi. Để tôi dạy bảo lại em nó, tránh việc lần sau bị bắt nạt lại không biết chạy đi báo!”

Anh ba quay lại nhìn thằng em yếu nhớt nhà mình, ‘trách mắng thảm thương’: “Em có bị thương ở đâu không? Anh gọi bác sĩ gia định cho em nhé? Lần này khôn hơn rồi đó, còn biết chạy vô nhà vệ sinh trốn, chứ không cố tự tử nữa. Cũng không biết nói cho anh sớm một chút, đỡ làm phiền nhà trường!”

Thịnh An bĩu môi, bắt đầu ấm ức: “Em đâu biết đâu. Tự nhiên mấy bạn chạy tới kiếm chuyện với em mà!”

Mấy đứa nhỏ kia nghe thấy sắp bị phạt thì mặt mày tái mét, đứa này nhìn đứa kia. Tụi nó phách lối ở trường đã quen thói, ngày thường đều kiếm mấy đứa hiền hiền sai này bảo kia. Thịnh An chỉ là một trong số mấy bạn nhỏ đen đủi bị nhắm trúng. Lần trước bắt nạt cậu thảm nhất là do thấy Thịnh An có xe ô tô đưa rước lại cầm điện thoại đời mới nhất nên đâm ra ghen tỵ. Ai mà ngờ là cậu yếu đuối lại chọn tự tử đâu. Thấy cậu không khai ra bọn chúng nên đã vui vẻ mấy hôm. Tận hôm nay tính ra oai dằn mặt Thịnh An lần nữa, ai ngờ cậu lại không giống trước kia mà lại dứt khoát bỏ chạy. Còn kéo được người tới nữa.

Lần này thì hay rồi, phụ huynh của mấy đứa đang trên đường tới trường, giáo viên chủ nhiệm của tụi nó cũng bị triệu tập gấp. Nói chung là tàn canh gió lạnh chuyến này.

Thằng nhóc cầm đầu không biết nghĩ gì, vội vã chạy lại ôm chân Tuấn Vũ, vừa khóc vừa nói: “Anh Vũ, anh giúp em với! Anh nể tình anh hai em cũng là người trung thành của anh mà giúp em lần này có được không? Em không có ý xấu đâu, chỉ là muốn ra vẻ chút thôi! Anh ơi em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh!”

Thịnh An đứng phía sau tròn mắt nhìn cảnh ồn ào trước mặt. Cậu nhìn thằng nhóc mặt mũi tèm lem, lại nhìn sang đỉnh đầu đang từng chút một ngả ra phía sau. Cuối cùng là hoàn toàn ngửa mặt nhìn nhìn thẳng vào Thịnh An. Tư thế rất kì cục, cũng rất là… cưng chiều.

Lần thứ hai Thịnh An có suy nghĩ này, là cưng chiều sao?

Tuấn Vũ nhìn ánh sao nhỏ của mình, thấy được sự hoang mang trong ánh mắt cậu. Hình như, biểu hiện của hắn đã khiến cậu nhận ra điều gì đó chăng? Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ, hay là theo đuổi em ấy nhỉ?

Ánh mắt hai người giao nhau chốc lát, lại bị âm thanh nhốn nháo của thằng nhỏ đang quỳ dưới chân làm gián đoạn. Tuấn Vũ chán ghét thu chân lại, không nhanh không chậm nói: “Cậu xin lỗi tôi làm gì? Người bị cậu bắt nạt có phải là tôi đâu?”

Thịnh Ân quay sang nhìn người đàn ông máu mặt bên cạnh, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Tỉ như, quan hệ của hắn với em trai nhỏ nhà mình là như thế nào? Tại sao… Tuấn Vũ lại có thái độ đặc biệt với Thịnh An như vậy? Một kẻ không để ai vô mắt như hắn, lại nhẹ nhàng quan tâm em trai mình. Rất kì lạ. Thịnh Ân chắc chắn không có sự liên kết nào giữa Thịnh An và Tuấn Vũ. Vậy, mọi chuyện là thế nào?

Dù sao cũng là người sắp thành niên, câu nào nên hiểu vẫn sẽ hiểu. Vậy nên, thằng nhóc cầm đầu và mấy đứa kia gần như là đồng loạt nhào về phía Thịnh An. Cậu giật mình, theo bản năng chạy về phía bên kia, nấp bên cạnh anh ba. Cũng không trách cậu được, ai bảo lúc nãy bị rượt đuổi một trận, tâm lý còn đang bị kích động đó!

Cả Tuấn Vũ và Thịnh Ân đồng loạt đứng dậy giấu Thịnh An sau lưng.

Thầy Hiệu trưởng quát lớn: “Làm gì đó? Tụi em thấy mình chưa đủ tội có đúng không?”

Mấy đứa nhỏ hoang mang, có đưa bắt đầu sụt sịt nói: “Em… Em xin lỗi bạn An. Em không cố ý bắt nạt bạn mà! Tụi em chỉ giỡn thôi.”

Cả đám đồng loạt nhao nhao lên xin lỗi. Thịnh An thấy đầu kêu ong ong.

Giỡn cái đầu tụi bây ấy! Giỡn kiểu ấy thì chơi với dế đi!

Cậu thấy ấm ức vô cùng, như thể một giây sau sẽ òa khóc ngay tại đây vậy. Một cậu bé đáng thương, vì mấy đứa nhóc không có suy nghĩ này mà mất đi cả cuộc sống. Nói một câu đùa giỡn là xong hả?

Thịnh Ân quay lại, thấy hai mắt Thịnh An đã đỏ hoe, trong lòng xót hết cả ruột gan. Cục vàng của cả nhà mà lại bị bắt nạt như thế! Anh tức giận mắng: “Không có xin lỗi gì hết! Tôi đợi người lớn tới để nói chuyện!”

Không khí căng như dây đàn.

Chị bốn mua đồ ăn quay lại, thấy cảnh tượng im ắng mà có hơi khựng lại. Cô cầm túi bánh mì và ly trà đào thơm ngọt tiến vào, cúi chào thầy Hiệu trưởng sau đó kéo Thịnh An sang một bên. Thịnh Yên dúi ly nước vào tay em út nhà mình, đau lòng nói: “Nè, uống miếng nước đi. Chị mua bánh mì ăn đỡ. Lát về nhà có bún bò dì Hạnh nấu đó!”

Thịnh An đúng là vừa mệt vừa khát, nhưng nhìn mọi người căng thẳng quá nên không dám than. May mà chị bốn tâm lí đi mua nước và lương thực đắp vô cái bụng lép xẹp của cậu.

Mấy đứa kia cũng đói, nhìn sang thấy Thịnh An nhai bánh mì mà lòng dạ sôi trào. Nhưng tự tụi nó cũng biết, phụ huynh mà tới thì chỉ có ăn đòn chứ làm gì được bánh mì với trà đào. Nghĩ tới đó, cả đám lại sụt sùi. Có đứa còn nấc cả lên.

Nói chung thì làm người ai cũng có điểm mủi lòng. Thịnh An lại càng mềm yếu, vậy nên thấy bạn cùng trang lứa lui cui đứng nép sát tường, cậu cũng thấy tội tội.

Cậu giơ túi bánh ngọt chị bốn mua thêm lên, ngập ngừng hỏi: “Mấy người có muốn ăn không?”

Lương thiện đến nỗi khiến người khác bất lực.

Tất nhiên là không ai dám ăn rồi. Thịnh An nhún vai, kéo chị bốn ngồi xuống còn mình ngoãn đứng trong góc gặm hết ổ bánh mì hai trứng, thêm chả cá nhiều đồ chua, không pate của mình. Đúng rồi, chính là kiểu phối hợp hoàn hảo này! Ngon rớt nước mắt!

Thịnh An chưa ăn xong thì người lớn bên bia đã lần lượt tới đủ. Trong đó có một người biết anh ba, hai người biết Tuấn Vũ và hai người biết thầy Hiệu trưởng. Cậu út nhìn hiện trường nhận người quen sôi nổi, trong lòng thầm tặc lưỡi một tiếng. May mà chị bốn đeo mắt kính, khẩu trang, trùm áo hoodie, chứ không chắc tất cả đều chạy lại tay bắt mặt mừng với chị quá! Kiểu, tôi có thấy cô trên tivi nè!

Nhưng mà, nói chung là, tâm thế của hai người đàn ông là Thịnh An là nhất vậy nên dù có quen biết cũng không có tác dụng gì. Vẫn phải cho Thịnh An một câu trả lời thích đáng chứ!

Thầy Hiệu trưởng giải thích mọi chuyện, sau đó một lần nữa xin lỗi Thịnh An. Cậu rối rít nói không sao, vì cũng có phải lỗi của thầy ấy đâu chứ! Xin lỗi tận hai lần rồi!

Một người là đối tác của Thịnh Anh, có biết Thịnh Ân nên ra vẻ thân thiết, cười xởi lởi nói: “Ôi chuyện của mấy đứa con nít ấy mà, có gì đâu mà căng thẳng đúng không cậu Ân? Chúng ta cũng biết nhau mà! Thôi thì thằng con nhà tôi cũng xin lỗi rồi, chuyện nhỏ bỏ qua đi!”

Tất nhiên là không rồi! Thịnh Yên lập tức nhảy dựng lên: “Này này, bây giờ còn nói là nhỏ, đợi nhỏ An nhập viện lần nữa mới hơi to có đúng không?”

Một phụ huynh khác cũng phụ họa theo: “Trẻ con chơi với nhau có chút xích mích cũng là bình thường. Sao phải làm ầm lên thế. Mấy đứa nhỏ còn phải đi học mà!”

Thịnh Yên tiếp tục cãi: “Đi học mà kéo bè kéo phái thế này sao? Măng non của đất nước vậy thì hỏng rồi!”

Lại thêm người khác chen chúc lên nói: “Dù sao thì em của cô cậu cũng có bị gì đâu!”

“Chưa bị gì nên bỏ qua hả? Đợi nó gãy tay gãy chân mới đến xin lỗi chắc!”

“Chứ mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng bị trầy trụa đó! Hai bên cùng bị thương đấy thôi!”

“Vậy chắc do tôi bảo con mấy người đi bắt nạt em tôi á! Tụi nó bị thương thì đáng đời, còn mắc gì em tôi phải bị thương? Em tôi lập bè lập phái đi ăn hϊếp bạn bè à?”

Chị bốn nuốt nước miếng lấy hơi, tiếp tục mắng: “Này nhé, bây giờ còn nhỏ chưa bước ra xã hội đã thế, sau này thì làm gì cho đất nước đây? Học hành không lo, suốt ngày thể hiện sức mạnh. Có bằng ai đâu mà bày đặt làm đại ca. Kia kìa, đại ca giang hồ thứ thiệt đang ngồi kia kìa!”- chị bốn chỉ sang Tuấn Vũ đang ngồi nhìn Thịnh An, “Anh ta có hở chút là rượt người khác chạy trối chết thế không?”

Cả văn phòng chỉ còn tiếng của chị bốn vang vọng tứ phương. Nhìn cô bây giờ chẳng còn chút hình ảnh của diễn viên nổi tiếng gì đó nữa, rất ra dáng phụ huynh học sinh.

Mấy người bị nói cho câm như hến, một chút cũng không cãi lại.

Thịnh An nhìn thầy Hiệu trưởng muốn lên tiếng nhưng không cách nào xen vào vội tiến lên kéo chị bốn nhà mình lại. Ôi chị của em ơi!
« Chương TrướcChương Tiếp »