Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 15: Bị bắt nạt phải biết phản kháng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thịnh An ổn định thân thể, lập tức đề phòng nhìn mấy đứa nhóc trước mặt.

Người bị nắm tóc hít một hơi, gằn từng chữ: “Mày muốn chết phải không hả, đồ vô dụng?”

“Mấy người muốn gì?” cậu hằn học đáp lại.

Một đứa khác cười nhạo báng, khinh khỉnh nói: “Ô, nằm viện xong gan lớn hơn rồi. Anh em muốn nói chuyện với mày cũng phải tới tận lớp tìm đây.”

“Sao mày không mua đồ ăn cho tụi tao theo luật hả? Muốn làm phản à?”

Thịnh An nhếch mép: “Các người tật nguyền không có tay chân à? Hay là học sinh nghèo hiếu học cần trợ cấp? Tại sao tôi phải mua đồ ăn cho các người?”

Lần đầu tiên bị phản kháng khiến cho cả đám ngớ người, lập tức cười lớn. Họ chỉ xem đó là chút bản lĩnh sau khi đi về nhà mách anh chị của cậu mà thôi. Một tên lập tức tiến tới muốn cặp lấy cổ Thịnh An, nhưng bị cậu nhanh nhẹn tránh đi.

Ánh mắt tên đại ca bắt đầu mất kiên nhẫn, nó cao giọng ra lệnh: “Bắt lấy nó cho tao, hôm nay tao không dạy cho nó ngoan ngoãn lại thì tao không làm đại ca của cái trường này nữa.”

Theo sau đó là mấy cánh tay đồng loạt xông về phía Thịnh An. Cậu trợn mắt, vội co giò chạy biến. Được rồi, mặc dù là phải phản kháng nhưng cơ thể thì yếu nhớt, lại thêm năm người ăn hϊếp một, có mà đi học boxing thì may ra đối lại được.

Thịnh An cắm cổ chạy, đằng sau là tiếng hô hào bắt lấy mình. Thật muốn chửi thề mà! Cái đám này ăn gì mà khỏe khϊếp. Cậu sắp hụt hơi tới nơi rồi!

Thấy đằng trước có nhà vệ sinh, Thịnh An lập tức chui vào đó, khóa chốt cửa lại, ngồi phịch xuống thở hổn hển. Chạy xuống tiếp là không kịp, cậu cũng không còn sức nữa rồi.

Năm đứa giang hồ đã chạy đến bên ngoài, ra sức đập cửa. Thịnh An chốt cửa ngoài nhà vệ sinh, sau đó cố hết sức lấy đồ chặn cửa lại. Thau chậu đựng nước được đều đổ đầy sau đó chèn hết lên, tạm thời thoát được một lúc.

Cậu vội rút điện thoại, dự định sẽ gọi cho anh Lĩnh lên giúp, chắc giờ này anh ấy đang tìm cậu rồi. Nào ngờ, lại thấy Tuấn Vũ gọi tới. Oxi không kịp lên não khiến suy nghĩ của Thịnh An chậm hơn so với hành động. Khi nhớ ra là ai đang gọi thì cậu đã bắt máy, vội vàng nói: “Anh mau đến giúp em với! Nhà vệ sinh nam góc tầng hai nha. Mau lên!”

Điện thoại im lặng, bên kia đầu dây không có phản hồi. Thịnh An nhìn một lúc, sau đó quyết đoán tắt máy, gọi ngay cho anh Lĩnh, nội dung cầu cứu như cũ.

Bên ngoài đã ngưng tiếng đập cửa, nhưng Thịnh An biết bọn chúng vẫn còn đợi bên ngoài. Cậu ngồi xổm một bên, vội vuốt ngực bình tĩnh lại. Chỉ là, không biết đám này đang bày trò gì nữa.

Khoảng tầm mười lăm phút trôi qua, Thịnh An đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài. Âm thanh phải nói là nhốn nháo lộn xộn. Cậu nghe có tiếng kéo ghế, kéo bàn, rồi tiếng đạp rầm rầm vào cửa, tiếng có vật gì đó sát vào nhau ken két chói tai. Nói chung là vô cùng nhốn nháo. Bất chợt có linh tính chẳng lành, Thịnh An ngẩng phắt đầu dậy và suýt nữa hét lên.

Tên đại ca bị nắm tóc khi nãy đang chồi người qua khoảng hở giữa tường và trần nhà. Nó nhìn Thịnh An bằng đôi mắt hung dữ như thể chỉ cần bắt được cậu thì chỉ có tàn đời.

Thịnh An giật mình không nhẹ. Nói chứ tự nhiên có cái đầu lù lù ló ra khỏi vách tường thì ai mà không sợ. Nhưng nói chung là khoảng nửa phút sau, Thịnh An đã dứt khoát cầm lấy cây lau nhà ở góc phòng vệ sinh, thẳng tay chọt lên chỗ thằng nhóc kia. Xui cho tên nhóc đấy là chắc đang đứng bằng bàn ghế chồng lên nhau vậy nên chả có cách nào tránh được, chỉ biết đứng ngả nghiêng tránh cái cây lau nhà thúi hoắc, vừa cố bám víu khắp nơi để giữ cho bản thân khỏi ngã lộn cổ xuống.

Nó gân cổ lên chửi đổng: “Đ* m* mày thằng chó! Mày có ngon thì bước ra đây này! Trốn chui như con chó chết nhát rồi làm ba cái trò bẩn thỉu này hả?”

Mấy đứa ở dưới nhao nhao theo.

“Thằng này nó ăn gan hùm mật gấu gì rồi!”

“Mày tưởng anh mày lên gặp hiệu trưởng nói vài câu là xong hả? Tụi tao có mà quan tâm!”

“Mày có ngon ra đây coi tụi tao có đập gãy xương mày không?”

Vẫn là thằng cầm đầu to mồm nhất: “Mày ở đấy đi, tao vào được thì mày nhừ đòn với tao. Đợt này coi mày cầu cứu được ai.”

Thịnh An mắt điếc tai ngơ gắng sức chọc cây lau nhà lên, kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc nấy. Hai bên cứ giằng co như thế, mãi đến khi Thịnh An nghe thấy một giọng gầm quen thuộc.

“Đang làm cái gì đấy hả?”

Ơ… Hình như là Tuấn Vũ mà? Hắn đến thật đấy ư?

Ngay lúc Thịnh An còn chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe thấy anh Lĩnh vừa thở vừa gọi to: “Cậu An, cậu có ở đó không?”

Thịnh An lúc này mới sực tỉnh, vội la lớn: “Anh Lĩnh, anh giúp em với! Mấy người ở ngoài muốn đánh em!”

Thằng cầm đầu dường như có quen biết với Tuấn Vũ, nó gấp gáp nói: “Anh Vũ, là nó gây chuyện với tụi em trước. Tụi em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi, là thằng An nắm tóc kéo em ngã.”

Bản lĩnh mách lẻo, ăn vạ, đổi trắng thay đen này lợi hại ghê! Thịnh An thầm giơ ngón cái lật ngược trong lòng.

Cũng không để cậu út đợi lâu, Tuấn Vũ đã gõ cửa trước: “Thịnh An, em ổn không? Ra ngoài đi, có tôi ở đây rồi.”

“Anh đợi tôi một chút, tôi ra ngay.” Lúc trốn thì chặn cửa hết mình, lúc muốn ra phải dời đồ hết hồn.

Thịnh An vất vả lôi xô chậu về chỗ cũ, sau đó cắm lại cây lau nhà đã vào sinh ra tử với cậu vào góc tường. Cậu từ từ hé mở cửa nhà vệ sinh, ló cái đầu nhỏ ra ngó nghiêng. Sau khi thấy anh Lĩnh đang đứng một bên cùng với chú bảo vệ và thầy tổng phụ trách, thằng cầm đầu thì rụt cổ sau lưng Tuấn Vũ, Thịnh An mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn cũng đang cúi xuống nhìn mình. Hai người chênh lệch nhau nửa cái đầu, vừa vặn tầm mắt chạm nhau. Thịnh An trước giờ chỉ biết xem triệu chứng đoán bệnh, nay lại cảm thấy mình có thể nhìn ánh mắt hiểu được cả tâm tình của người khác nữa.

Tuấn Vũ đang lo lắng, lại có chút tức giận.

Thịnh An lúng túng đi ra ngoài, sau đó núp sau lưng Tuấn Vũ bắt đầu kể lể với thầy giáo: “Hồi nãy ở trước cửa lớp mấy bạn này chặn đường em. Trước cửa lớp có camera, lúc nãy xảy ra chuyện gì chắc chắn đều được ghi lại. Là do bạn kia kéo balo em, em ngã mới huơ tay trúng bạn này.” Cậu vừa nói vừa chỉ hết đứa này tới đứa khác.

“Hồi nãy em gọi cho anh Lĩnh vô tình bấm trúng ghi âm cuộc gọi, chắn chắn thu được mấy câu quá đáng mấy bạn nói với em.”

Mấy tên đàn em thấy tình hình không ổn, vội nhao nhao lên giải thích. Cuối cùng đều là đổ thẳng tội cho tên cầm đầu.

Tuấn Vũ liếc mắt nhìn sang thằng nhỏ kia, vô cùng chán ghét. Con trai của một đàn em nho nhỏ dưới trướng ‘Phố Đen’, vậy mà dám càn quấy ở trường học. Lại còn bắt nạt lên đầu ngôi sao nhỏ của hắn. Đúng là không muốn nhìn thấy ngày mai.

Thầy Tổng phụ trách trừng mắt nhìn cái đám gây chuyện này, không khỏi đau đầu. Sao lại nhè ngay em trai nhà tài trợ của trường mà làm mấy trò ngu xuẩn này vậy không biết. Lần trước lúc Thịnh An nhập viện, Hiệu trưởng đã bị Thịnh Anh dằn mặt một lần, học bổng cũng mất một nửa. Bây giờ lại còn xảy ra lần thứ hai. Có để cho người khác sống với không.

Lại nói, Tuấn Vũ cũng là dân máu mặt ở cái đất này. Vả lại, cái trường này có vốn nhà hắn đầu tư đây này! Sao mà họa vô đơn chí thế không biết.

Xem cái dáng bảo vệ Thịnh An sau lưng của hắn là biết cậu nhỏ này đặc biệt thế nào, lần này có khi hắn lật cả cái trường này lên luôn đấy. Cái cách Tuấn Vũ nhìn mấy thằng nhóc kai như nhìn mấy con cá chết vậy.

Hắn âm trầm lên tiếng: “Xem ra nhà trường rất không có trách nhiệm với học sinh của mình. Tôi nghe nói Thịnh An vừa nhập viện, hôm nay lại còn bị thế này. Xem ra, là muốn đổi Hiệu trưởng rồi!”

Thịnh An há hốc mồm nhìn cái gáy cao ngất của Tuấn Vũ. Hình như chuyện này đi hơi xa rồi. Người gây chuyện với cậu là mấy thằng kia, đâu phải Thầy Hiệu trưởng. Ngôi sao nhỏ của ai đó vội kéo tay áo Tuấn Vũ, nói: “Không tới nỗi nghiêm trọng vậy đâu mà!”

Tuấn Vũ quay đầu nhìn cái xoáy tóc đáng yêu của ngôi sao nhỏ, lạnh lùng nói: “Lần trước em sống lại được thì cho rằng lần này cũng may mắn vậy à?”

Người khác nghe câu nói này chỉ nghĩ là Tuấn Vũ ám chỉ việc Thịnh An nằm viện, nhưng lọt vào tai cậu lại thành một ý vị khác. Không biết có phải do cậu có tật giật mình hay không, nhưng dường như Tuấn Vũ đang nói tới việc cậu sống lại, là sống lại theo ý đó đúng không? Chết đi sống lại, thay danh đổi phận!
« Chương TrướcChương Tiếp »