Chương 14: Bạo lực học đường đúng là đáng ghét

Chuyện lùm xùm lần này đúng là ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần của Thịnh yên. Cô gần như là suy sụp, mới mấy ngày mà cả người gầy đi thấy rõ, hai quầng thâm dưới mắt to tới mức lan xuống tận gò má thanh tú. Đôi mắt sáng thường ngày lúc nào cũng híp lại theo nụ cười nay đượm sự mệt mỏi. Chị bốn ngồi trên sô pha, thả hồn tận đâu. Thậm chí, Thịnh An vào nhà, ngồi xuống bên cạnh mà cô cũng không phát hiện ra.

Câu út nhìn chị mình mà sốt hết cả ruột, không biết có nên gọi chị ấy một tiếng không.

May mà, Thịnh Yên chỉ ngẩn ngơ một chút, sau đó thở dài quay sang bên cạnh, thuận tiện phát hiện ra nhóc em của mình đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, đang cầm ly trà trái cây trên tay nhấp nha nhấp nhổm.

Cô phì cười, hỏi: “Về lúc nào đấy?”

Thịnh An vuốt vuốt sóng mũi, đáp: “Em vừa về tới. Cho chị nè!” Cậu giơ ly nước trong tay lên.

Nếu là ngày thường, vì phải tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giữ dáng và da nên Thịnh Yên sẽ không uống thức uống nhiều đường như trà trái cây chẳng hạn. Nhưng hôm nay tâm trạng cô rất tệ, vậy nên lập tức cầm ly nước, uống một hơi đến khi lạnh buốt cả khoang miệng mới ngừng lại. Đồ ngọt khiến con người ta vui vẻ hơn nhiều!

“Đi học lại thế nào rồi? Có ai gây chuyện gì với em không?” Thịnh Yên vò mái tóc đã hơi dài của Thịnh An, mềm mại hỏi.

“Dạ bình thường ạ. Em đang ôn đề chuẩn bị cho thi đại học á.”

“Đừng để bị áp lực quá nha nhóc con. Có gì có chị lo cho cục vàng của chị rồi, không lo nghèo nha!”

“Ahihi, em thật hạnh phúc khi có câu đảm bảo này của chị!” Thịnh An cười tít cả mắt.

Hai chị em cứ ngồi luyên thuyên một lúc khiến tinh thần Thịnh Yên thả lỏng hơn nhiều. Nói thật, hai hôm nay cô không ngủ được miếng nào, tranh thủ quay nốt mấy cảnh cuối rồi chạy vật vã về nhà. Tận lúc ngồi trong vùng an toàn của mình rồi chị bốn mới dám thở mạnh một chút. Cô không dám lên mạng, không dám đọc báo, hễ thấy đám đông xôn xao một chút là cả người lập tức căng cứng, sợ hãi bản thân sẽ nhìn thấy chỉ một dòng tin tức nói rằng những thứ riêng tư của mình bị phát tán ra bên ngoài. Nhưng mãi đến hôm nay mọi chuyện vẫn im hơi lặng tiếng.

Tối hôm Thịnh An đến gặp, Thịnh Yên đã nhận được điện thoại và tin nhắn trấn an của anh hai và anh ba. Cô tin chắc chắn họ sẽ không để mình bị tổn thương dù chỉ một chút. Nhưng người đang có vết thương sao có thể yên lòng. Một cơn gió thổi ngang cũng đủ khiến tinh thần của Thịnh Yên run rẫy. Vết thương sâu hoắm lại rỉ máu.

Cô e dè một lúc mới lên tiếng: “Hôm qua công ty vệ sĩ có liên lạc với chị. Mọi chuyện sau đó chị cũng đã biết. Cảm ơn bé út của chị nhiều lắm.”

Thịnh An hơi ngơ ngác một chút, sau đó mới ngập ngừng hỏi lại: “Chị bốn, chị ổn không? Em biết là bên công ty sẽ có biện pháp giải quyết thích đáng nhất, nhưng chủ yếu là chị có thật sự ổn hay không thôi.”

Cô gái duy nhất trong nhà đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất thật lớn, nơi đó hướng ra vườn hoa của gia đình, đồng thời nhìn thấy được cổng chính từ từ mở ra. Là Thịnh Ân đang đi vào. Cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này nóii thật không nhỏ nhoi gì, nói ổn thì chị mày đang dối lòng thôi. Nhưng mà, chỉ cần không có một chút thông tin nào lọt ra ngoài thì cũng không có gì to tát đâu.”

Cậu út cũng học theo bà chị nhà mình, thở dài một hơi trông như ông cụ non. Ừ thì làm gì có ai biết trong thân xác cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba này là một anh chàng bác sĩ đã bôn ba mấy năm ngoài đời đâu chứ.

Anh ba vừa vào nhà đã thấy hai đứa em ngồi thừ ra ở phòng khách, mỗi người một vẻ mặt, sau đó, lần lượt thở dài thườn thượt.

Thịnh Ân: “……” Là sao ấy nhỉ?

Vừa hay, dì Hạnh từ trong bếp ra gọi mọi người: “Các cô cậu vào ăn cơm thôi ạ. Mọi người chắc cũng đói cả rồi.”

Đối với dì Hạnh, cả bốn anh em đều rất nghe lời và lễ phép, họ thậm chí còn xem dì ấy là dị ruột, vì có ai trong bọn họ không do dì chăm sóc đâu.

Anh ba đáp vâng một tiếng rồi tiến đến vỗ lên đầu hai đứa nhỏ nhà mình một cái, ra lệnh: “Ngồi ngốc ở đấy làm gì đấy? Vào ăn cơm cho đúng bữa.”

Thịnh An ngoan ngoãn gật đầu, vừa định an ủi chị bốn nhà mình thêm một câu thì cô đột nhiên đứng bật dậy, vươn vai hét to: “Ăn cơm thôi!!!!”

Hai anh em giật cả mình, nhìn bóng hồng duy nhất trong nhà chạy ầm ầm vào bếp.

Thịnh Anh đi công tác, nhưng bữa cơm cũng không thiếu phần anh. Cụ thể là video call cho anh sau đó để anh ăn cơm online với mọi người. Bữa ăn rất chi là hòa hợp.

Bên ngoài, hoàng hôn lặng lẽ buông những tia nắng cuối cùng, cả thành phố lại lên đèn. Ánh sáng lấp lánh xua tan bóng tối khuất sau đôi mắt của những con người bôn ba quá đỗi.

Sau đó một tuần, Thịnh An chào đón kì thi giữa kì đầu tiên sau khi trở lại làm học sinh. Suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu cắm đầu cắm cổ vô học. Lại gặp ngay lúc cao điểm ôn thi nên chẳng ai rảnh rỗi quan tâm học sinh biệt lập có gì lạ. Vậy nên, sau khi thấy Thịnh An vui vẻ nộp bài sớm tất cả các môn, cả lớp chỉ liếc mắt nhìn một cái chứ không suy nghĩ nhiều. Chắc là làm không được nên đi về ngủ cho đỡ mệt thân.

Thịnh An cứ nghĩ mình sẽ trải qua những ngày tháng học sinh của mình im lặng như vậy, cho đến hôm mưa tầm tã. Sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, cậu út như thường lệ chậm rãi thu dọn đồ đạc ra về. Cậu có thói quen sẽ đợi các bạn học đi vơi bớt mới ra khỏi cửa lớp, vì ùa ra một lúc thế nào cũng chỉ có thể nhích từng bước nhỏ xuống cầu thang.

Vậy nên, khi nhìn thấy năm tên nhóc mặc đồng phục vạt trong vạt ngoài, cúc áo hở phanh cả ngực đứng trước cửa lớp ngậm điếu thuốc trên môi, Thịnh An đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Ừ đấy, đám này chính là bọn đã nhốt ‘Thịnh An’ cả buổi chiều trong nhà vệ sinh, sau đó cười nhạo cậu vô dụng, không cha không mẹ lại còn thích tỏ vẻ lạnh lùng. Cuối cùng, ‘Thịnh An’ bị tạt một xô nước bẩn chẳng biết đã dùng để làm gì trước khi bị đẩy ra ngoài mưa xối xả. Chính xác là mưa to như hôm nay ấy. Sau đó, là Thịnh An thế chỗ ‘Thịnh An’.

Ký ức này khắc sâu đến nỗi Thịnh An vừa nhìn thấy bọn họ đã cứng đơ cả người. Xem ra bản năng của cơ thể này đã khắc sâu nỗi sợ đến tận xương tủy.

Các bạn học khác nhìn thấy năm tên này thì chỉ biết vội né sang một bên, chỉ sợ mình đen đủi bị nhắm trúng thành mục tiêu làm trò vui tiếp theo của chúng.

Thịnh An tặc lưỡi một cái, thầm báng bổ từng đứa một. Nhỏ mà bày đặt làm đại ca này nọ, còn ngậm thuốc lá. Nhìn cái kiểu là biết hút thuốc lâu ngày rồi. Thân là bác sĩ, Thịnh An ghét chúa mấy thứ hại thân như thuốc lá. Vậy nên, cậu cũng ghét mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt. Thân thể sợ, nhưng linh hồn Thịnh An thì ghét. Cậu cứ thế đi ngang qua, mặc kệ ánh mắt có phần ngạc nhiên của năm đứa.

Một tên trông có vẻ là địa vị thấp nhất nhanh tay lôi cái balo anh hai vừa mua cho Thịnh An lại, suýt thì làm cậu chân trái vấp chân phải mà ngã nhào.

Cậu la oái một tiếng, vội với tay nắm lấy xung quanh tìm thế ổn định thân thể theo quán tính. Ai ngờ, lại nắm trúng đầu tóc của ai đó, lại còn giật thật mạnh. Thề là Thịnh An chỉ vô ý thôi.

Người bị nắm trúng giật mình, thế mà lại ngã xuống đất trước, vô tình bị con mỗi ngã ngồi lên bụng. May cho thằng nhóc kia là Thịnh An mặc dù là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng bị suy dinh dưỡng, vậy nên nhẹ tênh. Nói thì là vậy, bụng bị dùng sức nện lên vẫn quặn đau.

Từ trước đến giờ cái miệng Thịnh An chưa bao giờ là dạng vừa, vậy nên cậu ngoác mồm la trước: “Á ối ngã mất! Mấy người bị điên hả?”

Tình thế trước mắt có hơi khác bình thường, vậy nên mấy đứa đàn em trở nên luống cuống, vội vã kéo Thịnh An đẩy sang một bên, sau đó đỡ đại ca của mình lên. Khung cảnh trở nên loạn lạc một cách rất kì cục.