Chương 13: Đại ca giang hồ hơi… lạ

Lúc ăn cơm, Thịnh An không cầm điện thoại, vậy nên khi nhìn tài khoản FB tên [V&A] vừa mới gửi lời mời kết bạn, kèm theo một mớ tin nhắn chờ trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy người này cũng không nguy hiểm như hai anh hay dọa.

[V&A]: Tôi là Tuấn Vũ. Em chấp nhận bạn bè tài khoản này của tôi nhé!

[V&A]: Khi nào thấy tin nhắn nhớ trả lời tôi có được không?

[V&A]: Việc của chị em có kết quả rồi đây. Em muốn tôi gọi cho em hay gặp mặt trực tiếp để nghe?

[V&A]: Bây giờ cũng muộn rồi, mai em trả lời tôi cũng được.

[V&A]: Ngày mai nếu có thời gian tôi có thể gặp em được không? Tôi sẽ kể tường tận mọi chuyện cho em nhé!

[V&A]: Em nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon!

Trong lúc Thịnh An ăn một bữa cơm, Tuấn Vũ đã tìm ra tài khoản FB của cậu, sau đó tự mình nói chuyện rồi kết thúc cuộc trò chuyện luôn. Rất là tự giác, Thịnh An tự nhiên thấy hơi buồn cười.

[An An Thích Ngủ]: Tôi đã chấp nhận bạn bè rồi. Có gì anh cứ nhắn tin cho tôi.

[An An Thích Ngủ]: Ngày mai tôi học tới ba giờ chiều, anh có rảnh giờ đó không?

Thịnh An nghĩ chắc giờ này Tuấn Vũ cũng đã ngủ rồi nên bấm gửi tin nhắn xong thì định đặt điện thoại xuống đi ngủ luôn. Ai ngờ, hắn nhắn lại ngay lập tức.

[V&A]: Được. Ngày mai tôi đến trường đón em.

[An An Thích Ngủ]: Vậy mai gặp.

Tuấn Vũ nhìn tin nhắn trong điện thoại đến đờ cả người. Lúc gửi tin nhắn đi, Tuấn Vũ không trông đợi cậu sẽ trả lời ngay, dù sao thì em ấy cũng phải đi ngủ sớm mà. Biết là vậy, nhưng Tuấn Vũ cứ như kẻ ngốc nhìn điện thoại liên tục, có thông báo là tim đập nhanh một cái.

Nhưng mà, cuối cùng đã có được một cái hẹn với Thịnh An, như vậy cũng quá đủ rồi.

Tuấn Vũ ôm suy nghĩ may mắn nằm lại giường.

Bầu trời đêm nay thật đẹp.

Chiều hôm ấy, đúng như lời hẹn, Thịnh An vừa ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe màu đen của Tuấn Vũ ở góc đường. Anh không ngồi trong xe mà đứng tựa ở mui, trong tay cầm điện thoại không biết đang xem gì mà tập trung lắm. Khí chất trên người Tuấn Vũ rất đặc biệt, vừa thành thục mạnh mẽ vừa bí ẩn nguy hiểm. Rất nhiều nữ sinh mới lớn đi ngang qua đều quay lại nhìn hắn nhiều thêm một chút.

Tuổi này nhiều hơn một chút mơ mộng ấy mà.

Thịnh An nhanh chân chạy lại chỗ Tuấn Vũ, vừa thở vừa nói: “Đi thôi. Chiều nay chị bốn về, anh ba cũng sẽ về nhà sớm. Tôi sợ anh ấy thấy tôi về trễ sẽ mắng.”

Tuấn Vũ nhìn cậu học sinh tràn đầy sức sống trước mắt, không khỏi hơi tiếc nuối. Hôm nay em ấy đáng yêu quá, vậy mà không thể ở chung nhiều một chút. Thật là!

Tất nhiên mấy câu oán lầm bầm trong lòng không khiến Tuấn Vũ quên mất nội dung chính hôm nay của hai người. Sau một buổi sáng đè đầu cưỡi cổ trợ lý đến thảm chỉ để chọn ra một chỗ lý tưởng cho cuộc hẹn, hắn đã quyết định sẽ đưa cậu nhóc trước mặt đi ăn. Vừa có thể nói chuyện, vừa không khiến cậu cảm thấy mình đột nhiên gần gũi quá mức.

Tính đi tính lại thì từ từ dụ người vào tròng vẫn tốt hơn.

Chỗ Tuấn Vũ chọn là một nhà hàng nướng nổi tiếng ở nội ô thành phố. Phong cách trang trí đậm chất Hàn Quốc với rất nhiều các thể loại đồ nướng để chọn lựa. Vẫn là phong cách của người giàu, cần sự riêng tư, Tuấn Vũ chọn một phòng riêng có cửa sổ hướng ra sân vườn, vừa thoáng đãng vừa thư giãn.

Chàng học sinh cuối cấp sau một ngày vùi đầu vào bài vở thì cái bụng trở nên vô cùng lép, thế nên Thịnh An rất không khách khí mà gọi đầy một bàn thịt thà, hải sản, rau củ tươi non mơn mởn.

Cậu tính sẽ tự mình ra tay nướng đồ, vì dù sao nhìn Tuấn Vũ ngồi đối diện âu phục chỉnh tề, tay mang đồng hồ đắt tiền sáng bóng, tóc vuốt keo gọn gàng thì để hắn cầm cái đồ gắp thịt rất không phù hợp. Bản thân Thịnh An trước kia sống một mình, dù khả năng nấu nướng không được ổn định nhưng ít ra cũng quen tay quen chân hơn.

“Tôi nướng cho, anh đưa đồ gắp cho tôi đi!”

Bên kia bàn, Tuấn Vũ cũng muốn thể hiện chút bản lĩnh. Tựa như, sẽ thuần thục nướng một bàn đồ ăn thật ngon thật thơm, ngoài xém vỏ trong mọng nước. Như thế thì việc ghi điểm dễ như trở bàn tay.

“Không cần đâu, em vừa tan học mệt rồi. Tôi nướng!”

Đại ca xã hội đen không việc gì không làm được!

Nhưng, đôi khi ý trời khó tránh. Tuấn Vũ sau khi cầm lấy cây gắp đồ, vừa vươn tay ra thì huơ trúng li nước kế bên, đổ ngay ra bàn. Hắn, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mất mặt tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn đời.

Thịnh An vội cầm lấy giấy ăn lau nước trên bàn, sau đó nhanh tay lật đồ nướng trên bếp. Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, có mặt lặp tức dọn dẹp hiện trường do thích thể hiện của Tuấn Vũ. Cậu út cảm thấy, hình như đại ca giang hồ gì đó có chút ngốc thì phải.

Sau sự cố không đáng nói, không khí đột nhiên hơi chùng xuống, chỉ có tiếng đồ ăn trên vỉ nướng vang lên ‘xèo xèo..." là sôi nổi.

Thịnh An quen thói đưa tay vuốt vuốt mũi, sau đó mở lời: “Chuyện chị bốn của tôi, rốt cuộc là thế nào vậy?”

Có chủ đề nói chuyện, ánh mắt Tuấn Vũ lập tức có sức sống. Hắn chắp tay trước mặt, từ từ kể lại.

“Chuyện này là do bên tôi sơ xuất, không điều tra kỹ. Tên vệ sĩ đó là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị em. Ban đầu hắn chỉ định đặt camera để lưu lại hình ảnh ngày thường của Thịnh Yên mà thôi. Sau đó cảm thấy bản thân được ông trời ưu ái, là lương duyên của chị em, vậy nên đã làm mấy trò biếи ŧɦái lúc sau.”

Tuấn Vũ thấy bàn tay đang gắp đồ ăn của Thịnh An chợt khựng lại, dường như đang cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Cậu hỏi: “Sau đó thế nào?”

Hắn nhẹ nhàng cầm kéo cắt nhỏ đồ ăn, tiếp tục câu chuyện: “Hắn ta chỉ dám để con gấu bông trong phòng khách, nhưng Thịnh Yên về phòng là lên giường nằm. Vậy nên, nhân lúc đổi ca trực, hắn ta đã lẻn vào phòng ngủ, chui xuống gầm giường và ở đó theo dõi trực tiếp mọi hành động của chị em.”

Việc này khớp với dấu vết Thịnh An nhìn thấy ở chỗ thảm dưới giường, xem ra là nằm khá lâu nên đổ mồ hôi, vô tình in hình lên thảm nên mới bị cậu phát hiện.

“Sau đó, hắn ta càng lúc càng cảm thấy bứt rứt, vì Thịnh yên sắp hết cảnh quay ở đây, sẽ quay lại thành phố. Vì muốn lưu giữ chút kỉ niệm, theo như hắn nói là ngọt ngào, nên đã lấy cắp nội y của Thịnh Yên, lấy đồ mặc ngoài sẽ rất dễ bị phát hiện.”

Câu chuyện sau đó là những gì có mặt của Thịnh An. Cậu thấy đầu mình kêu ong ong, không biết phải an ủi chị bốn nhà mình thế nào cho tốt nữa.

Tuấn Vũ dừng một chút, sau đó cẩn thận lên tiếng: “Tôi xin lỗi, tổn thất này không biết phải bù đắp thế nào cho chị em. Lời khai của tên vệ sĩ đó tôi đã gửi cho phía quản lý của Thịnh Yên, cũng cam đoan sẽ không để thông tin này lọt ra ngoài, ít nhất là từ phía tôi. Vậy nên, em đừng giận tôi có được không?”

Thịnh An còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe rõ mấy câu trong miệng của Tuấn Vũ. Vậy nên, khi cậu bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt mình là một đĩa đầy ắp đồ ăn, thậm chí có miếng còn được gói gọn gàng trong rau tươi xanh mướt.

Nói thật là Thịnh An tức cái công ty vệ sĩ làm ăn sống nhăn này lắm, nhưng lại không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ được. Đúng như câu tai bay vạ gió vậy. Chuyện hy hữu thế cũng xảy ra được, đúng là không biết phải nói sao nữa.

“Tôi… nói tôi không trách anh thì đúng là nói dối. Dù sao thì cũng từ phía anh mà ra. Nhưng mà… Cũng thật sự không phải do anh. Nói chung là… tôi đang hơi rối!”

“Chỉ cần em đừng không nhìn mặt tôi nữa thì giờ em có cầm cây đánh tôi cũng được. Thật đấy!”

Một lần nữa, Thịnh An nghi ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng chân thành của Tuấn Vũ. Cậu tự hỏi, tại sao sự ân cần này lại dành cho cậu. Hai anh đã cảnh báo cậu rất nhiều lần rằng, Tuấn Vũ rất nguy hiểm. Và cậu tin những gì hai anh nhà mình nói chỉ có đúng chứ không sai. Nhưng, Thịnh An chưa bao giờ bị thiệt thòi trước mặt hắn. Như thể, Tuấn Vũ đang chiều chuộng cậu vậy.

Thịnh An bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.

Đại ca xã hội đen này, hình như hơi không giống bình thường cho lắm!