Chương 12: Bữa cơm nhà đủ chuyện

Anh ba Thịnh Ân là người về nhà trước. Nhưng dù sao vẫn sau khi Tuấn Vũ rời đi, Thịnh An thấy mình gặp may quá đỗi. Nói chứ anh hai coi hay la vậy mà còn không khó tính như anh ba đâu. Tới chị bốn quậy trên trời dưới đất mà trước mặt ông anh kế nhà mình còn phải tắt đài là đủ hiểu quyền lực của Thịnh Ân trong nhà ghê gớm tới cỡ nào.

Làm một người em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, Thịnh An tất nhiên là không muốn nếm thử trải nghiệm bị anh ba nhà mình cầm chổi lông gà đập cho một trận rồi.

Khi cậu út tò tò đi xuống phòng khách thì Thịnh Ân đã ngồi gật gù trên sô pha, cà vạt mới nới lỏng một chút còn chưa kịp tháo. Giày da đắt tiền bóng loáng nằm la liệt bên cạnh đôi chân dài rắn rỏi. Thịnh An thấy thương cho ông anh số lao lực nhà mình. Đi làm đã mệt, còn phải chạy đông chạy tây lo cho con báo con trong nhà, hết tới bệnh viện rồi lại sang đồn công an. Đúng là vất vả!

Cậu không nỡ đánh thức anh dậy, chỉ lặng lẽ vào bếp lấy chút nước ấm, sẵn dặn dò chị giúp việc: “Chị chịu khó hâm đồ ăn lại một chút cho nóng nhé! Anh ba của em bụng hơi yếu, ăn đồ nguội dễ bị đau bụng lắm. Với cả, anh hai cũng sắp về rồi, hâm luôn là vừa nha!”

Chị giúp việc gật đầu lia lịa. Cậu út nằm viện xong nói chuyện nhiều ghê. Nói thật, cô vào đây làm cũng được gần năm, mà số lần nghe cậu út nói chuyện chắc đếm được trên đầu ngón tay, trong đó hết một nửa là sau khi đi bệnh viện về.

Thịnh An cũng không để ý mấy tới ánh mắt người mẹ của chị giúp việc. Cậu cẩn thận cầm li nước ra rồi lay nhẹ Thịnh Ân, khẽ nói: “Anh ba, anh ba ơi, uống miếng nước rồi ăn cơm hãy đi ngủ nha. Ngủ ở đây bị cảm lạnh đó!”

Thịnh Ân mơ mơ màng màng tỉnh giấc, xoay sang thấy thằng út nhà mình mặt mày lo lắng, tự nhiên thấy ấm lòng. Anh chậm rãi cầm lấy li nước, nhấp một miếng rồi nói: “Anh biết rồi. Em ăn cơm chưa?”

Thịnh An thật thà lắc đầu: “Dạ chưa. Em chờ hai anh.”

Anh ba khẽ cau mày: “Sao không ăn trước đi rồi đi ngủ. Lỡ anh với anh hai tới nửa đêm mới về thì sao?”

Cậu út nghiêng đầu ngây ngô đáp: “Hưm… Thì em ngủ một giấc rồi dậy ăn với hai anh.”

Được rồi, thằng nhỏ dễ thương quá anh không nỡ càm ràm. Thế là, Thịnh An ngồi rụt cổ lại như chút cún con để anh ba nhà mình xoa đầu. Cảm giác được người nhà cưng chiều thích ghê.

Thịnh Ân quyết định đi tắm trước, đợi Thịnh Anh về tới ăn tối luôn là vừa đẹp.

Cũng không lâu lắm, Thịnh An chỉ vừa ngồi gà gật một xíu là thấy anh hai xách cặp hồ sơ đi vào. Cậu đầu tiên anh nói chính là càu nhàu: “Sao không lên phòng ngủ? Ngồi đây cho cảm lạnh à?”

Thịnh An bị mắng giật mình dậy, hoang mang trả lời: “Ăn cơm thôi anh!”

Lại thêm một ông anh cưng em trai lên trời bị hạ gục.

Mâm cơm vẫn như ngày thường, năm món một canh thêm đĩa lê làm tráng miệng. Thịnh An thích nhất là ăn lê, trong tủ lạnh lại luôn có lê. Cậu đoán là ‘Thịnh An’ cũng thích lê như mình vậy.

Cả buổi chiều chạy đông chạy tây khiến Thịnh AN đói muốn rụng rời tay chân, vừa cầm đũa lên là không dừng được.

Thịnh Ân vừa cho miếng cá vào miệng vừa hỏi: “Chiều hôm nay em đi đâu mà tối muộn mới về? Lại còn ngồi xe người lạ.”

Thịnh An nuốt nước bọt, vị lê vẫn còn ngọt thơm trong miệng, e dè đáp: “Em chạy tới chỗ chị bốn chơi.”

Anh hai chống cằm nhìn em trai, cười cười: “Vậy tại sao Lĩnh lại về trước? Em đi xe ai về?”

Cậu Út nín thinh. Cái đầu nhỏ lập tức xoay chuyển bảy bảy bốn mươi chín kế sách để giải thích cho việc ngồi xe của Tuấn Vũ về nhà. Và tất nhiên, cậu biết mình không thể nói dối hai anh được.

Thịnh Anh không hối cũng chẳng giục thằng nhỏ út ét nhà mình, cứ mặc cậu lấm la lấm lét nhìn hai người. Thịnh Yên có gọi để báo cho anh chuyện ngày hôm nay, vậy nên việc Thịnh An được ai đưa về anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng cái thằng nhóc này không cứng rắn một chút sẽ không thấy sợ, ai cũng lừa được. Tới lúc bị người ta ăn hϊếp lại không biết chạy về mách anh chị. Nghĩ tới cảnh đó tự nhiên l*иg ngực anh hai thấy hơi tức tức.

Chuyện quá khứ Thịnh Anh có điều tra tường tận thế nào thì cũng đã qua, mấy đứa nào quá đáng thì cùng lắm là gặp phụ huynh mà nói chuyện. Không phải anh đang dùng mấy chứ ‘trẻ con không biết gì’ để mủi lòng cho những kẻ ăn hϊếp em mình, nhưng làm to chuyện thì cũng chả hay ho gì cho sau này của Thịnh An. Anh hai thậm chí còn nghĩ tới chuyện đưa thằng út nhà mình ra nước ngoài rồi thẳng tay dạy cho mấy đứa kia một bài học. Nhưng, nhìn đứa nhỏ nhà mình vui tươi hơn, anh lại cảm thấy không nên lôi vết thương cũ trong lòng nó ra làm gì. Nhưng nếu chỉ cần một chút xíu vấn đề xảy ra thôi, anh sẽ lập tức làm như những gì đã bàn với hai người em kế.

Miếng cơm trong miệng nhai mãi cũng phải nuốt xuống, Thịnh An suy tính trong giây lát, quyết định khai hết: “Anh hai, anh ba, hôm nay em đi đến chỗ chị bốn quay phim. Chị ấy bị người ta theo dõi, bị lấy trộm nội y, em còn phát hiện cả camera quay lén trong phòng chị ấy nữa.”

Thịnh Anh nghe tới đó liền sa sầm mặt mũi. Em gái mà anh nâng niu như hoa mỏng lại bị người ta đối xử khinh nhờn như thế ư! Anh chắc rằng mình không nghe thấy con bé kể về chuyện bị quay lén, xem ra là Thịnh Yên không biết đến sự tồn tại của vật phạm pháp này.

Chuyện này xem ra không nhỏ như những gì em gái song sinh đã kể. Luật sư Thịnh Ân thiếu chút nữa là bẻ luôn đôi đũa trong tay. Xem kìa, em gái của anh lại dám bị người ta bắt nạt mà không ai hay biết đấy!

Bàn ăn đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Thịnh An e dè đưa mắt nhìn hai anh, cái chén trên tay không biết là nên tiếp tục lùa cơm hay bỏ mứa luôn. Nhìn mặt hai anh nghiêm trọng quá!

Thịnh Ân xoa xoa chân mày, nói: “Rồi sau đó thế nào? Anh không tin bên phía ‘Tuấn Gia’ im hơi lặng tiếng.”

Thịnh Anh uống một miếng nước, cố gắng bình tĩnh lại: “Thảo nào tên cầm đầu bên đó lại đích thân xuất hiện giải quyết chuyện này.”

Cậu út thận trọng sắp xếp lại từ ngữ: “Em và anh Tuấn Vũ đã xem xét lại căn phòng khách sạn của chị bốn, sau đó em cảm thấy nếu như là người hâm mộ của chị bốn thì hơi bất khả thi, vì khách sạn đó cũng là dạng bốn sao an ninh nghiêm ngặt, lại thêm hai ba lớp vệ sĩ thì không lí nào lại dễ dàng lọt vào được.”

Hai anh lớn ngồi im, chăm chú nghe em trai mình kể lại. Hệt như hai người khách đang nghe kể chuyện, vô cùng yên tĩnh.

“Lúc xem phòng ngủ của chị bốn, em phát hiện có dấu vết lạ, hmmmm… nói ra thì hơi mất vệ sinh, nhưng lại giống như là dấu vật ướt sau đó tì lên thảm vậy, ở dưới gầm giường của chị Bốn ấy.”

Nhớ lại lúc đó, cậu loay hoay nằm bò nhìn xuống sàn, quay lưng lại với bên ngoài nên không biết Tuấn Vũ đang làm gì. Nếu Thịnh An mà quay đầu nhìn sẽ thấy đôi mắt đang phừng phừng lửa của hắn, như một chút nữa thôi sẽ quấn lấy cậu hóa thành một phần của hắn vậy.

“Em soi đèn, xem kỹ thì thấy mờ mờ chữ ‘an’ với ‘Tuấn’. tự nhiên em nhớ ra có nhìn thấy huy hiệu công ty vệ sĩ là gì mà An Ninh- Bảo an Tuấn Gia hay sao ấy. Cho nên em nghi ngờ là do một trong mấy người vệ sĩ của chị bốn. Đúng vậy thật á hai anh.”

Cậu út dừng lại, lấy hơi một chút sau khi nói lèo lèo không ngừng nghĩ. Nhìn lại hai anh, vừa thấy họ tức giận bừng bừng, xong lại đầy vẻ lo lắng, xíu nữa thì lại thấy cả hai tự hào nhìn cậu. Cảm xúc cứ phải nói là xoay xoành xoạch.

Thịnh Anh ngả ra tựa vào lưng ghế, hỏi: “Chuyện sau đó thế nào? Tại sao em không đi với Lĩnh về mà ngồi xe Tuấn Vũ đi đâu mất? Cậu ấy chỉ đành báo cáo lại với anh như thế, rồi về nhà.”

Thịnh An chột dạ, thầm nghĩ đã cố kể chuyện sinh động như vậy thu hút sự chú ý của hai anh rồi mà họ vẫn nhớ tới vụ cậu đi về như thế nào. Đúng là người trưởng thành trên thương trường có khác. Nhạy thật sự!

“Em sợ để lâu chuyện nó nguội mất, tội nghiệp chị bốn. Thế là em dùng nắm đấm của mình, khuất phục anh Tuấn Vũ, bắt hắn ta đưa em đi gặp tên vệ sĩ kia để hỏi cho ra lẽ.” cậu vừa nói vừa giơ nắm tay nhỏ như trái mãng cầu na của mình lên, còn huơ huơ ra chiều nguy hiểm lắm.

Hai ông anh nhìn cái cục tròn tròn trắng trắng đang vùng vẫy cố gắng thể hiện sự nguy hiểm của mình, không khỏi đồng loạt phụt cười một cái. Có mà làm trò hề cho người ta coi chứ uy hϊếp cái nỗi gì!

Thịnh An đang hăng máu bịa chuyện, nghe tiếng anh hai với anh ba nhà mình phì cười, tự nhiên thấy quê ngang, Cậu mất hứng, không muốn kể nữa.

Thịnh An nhìn hai ông anh không thèm cho mình mặt mũi, thay nhau cười trêu khiến cậu nổi máu làm loạn, toang đứng dậy bỏ mứa cơm lên lầu.

Nhưng mà, út trong nhà nó không có uy. Cậu vừa định buông đũa đã bị anh ba nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ở Châu Phi người ta còn không có cơm mà ăn đấy! Ở đây thì có đứa tính hoang phí đồ ăn đây này!”

Cậu út nghẹt thở ngang. Giống như kiểu lúc nhỏ cả nhà ăn cơm xem ti vi trúng chương trình trẻ em nghèo hiếu học vậy. Thật ra rất muốn phản bác, nhưng lại thấy bản thân đúng là đuối lý không cãi nổi. Thịnh An chỉ đành cầm đũa lên đàng hoàng lùa cơm vào miệng. Nhìn biểu cảm uất ức như thể chút nữa là nước mắt chan cơm mà thôi.

Thế là, hai ông anh được đà cười to hơn. Ừ thì thằng em út vừa dễ thương vừa tấu hài thế này không thương sao được.

Nhưng dù sao cũng còn chuyện, Thịnh Anh chỉ đành vuốt xui thằng út nhà mình: “Thôi được rồi, xin lỗi cậu chủ, tụi tôi không cười nữa, được chưa?”

Thịnh An dỗi: “Hai anh chọc quê em!”

Thanh Ân hùa theo: “Không có chọc quê. Nắm đấm của em quá nguy hiểm mà! Anh đang cười khi nghĩ đến cảnh tên Tuấn Vũ kia bị em dọa cho sợ mất mật phải gấp rút đưa em đi gặp tên thủ phạm đó!”

Thịnh An được vuốt xuôi nhưng mà cứ thấy lấn cấn chỗ nào ấy. Cậu không rõ, nhưng mà dù sao cũng đang được tâng bốc, cậu kệ luôn, tiếp tục toe toét kể: “Xong á, anh Tuấn Vũ đưa em đi gặp cái người vệ sĩ kia, em mới hỏi có mấy câu là hắn ta lộ nguyên hình liền. Chính hắn là người đặt camera quay lén chị bốn, còn ăn trộm nội y của chị ấy nữa.”

“Yên biết chuyện này chưa?”- Anh hai hỏi.

Cậu út lắc đầu: “Dạ chưa. Anh Tuấn Vũ bảo sẽ giải quyết rồi cho nhà mình câu trả lời rõ ràng. Em chưa biết anh ta định giải quyết thế nào nữa.”

Thịnh Ân xoa xoa thái dương: “Để anh liên lạc bên còn bé Yên thế nào rồi. Chuyện này không phải nhỏ, liên quan đến cả tương lai của chị bốn của nhóc đó!”

Thịnh An biết chứ. Nhưng với cái sức lực nhỏ bé của cậu hiện tại thì tự tay tìm ra người xấu đã là hay lắm rồi. phần còn lại phải nhờ vào hai anh thôi.

Cuối cùng, Thịnh An cũng không bỏ mứa cơm của mình, còn cố gắng nhét một nửa đĩa lê vào bụng mới chịu dừng lại. Ngày mai vẫn phải đi học, vậy nên cậu tính toán sẽ học bài một chút rồi đi ngủ luôn. Còn chưa tới nửa năm là thi đại học, bây giờ bắt đầu cắm đầu cắm cổ ôn thi là vừa.

Anh ba có điện thoại, hình như là từ văn phòng luật, nên đã lên phòng trước.

Chỉ còn lại anh hai xem điện thoại chốc lát, nói: “Ngày mai anh phải đi công tác ở Đà Nẵng, xem chừng là năm ngày mới về. Yên bảo chiều mai là về. Có gì nhớ an ủi con bé giúp anh. Được chứ?”

Cậu út gật đầu như trống bỏi. Lại nghe Thịnh Anh nói tiếp.

“Còn em nữa, ở nhà phải ngoan biết chưa? Nghe lời anh ba một chút. À mà, hôm nay em đi học thế nào rồi?”

“Bình thường ạ. Đang cuối cấp nên ai cũng bận hết ạ.”

“Nếu có gì phải nói với anh chị liền có biết không? Đừng có cậy mạnh rồi chịu thiệt thòi. Em có anh chị hậu thuẫn, không có sợ gì hết, được chứ?”

“Dạ.”

“Được rồi. Anh đi tắm. Em là việc của em đi.”

Thịnh An ngước nhìn bóng dáng cao ngất của anh hai biến mất ở khúc quanh cầu thang, trong lòng đột nhiên cảm thấy yếu đuối khó tả. Bản thân sống bao nhiêu năm đều là tự mình gánh cả bầu trời, thậm chí lúc khó khăn nhất vẫn là tự bản thân đối mặt với sóng gió. Bây giờ cậu có anh chị để dựa dẫm, nhưng cũng muốn bản thân là chỗ trú ẩn cho mọi người.