Chương 11: Làm chuyện điên cuồng vì yêu em

Âm lượng của Thịnh An rất nhẹ, dường như chỉ đang kể lại một câu chuyện mùa hè êm ái chứ không phải vạch trần tội lỗi một kẻ quá khích.

Tên vệ sĩ bắt đầu luống cuống: “Tôi, tôi đoán thôi. Cậu nói bị theo dõi thì rất hay gặp trường hợp bị gắn camera quay lén trong phòng mà.”

“Được thôi. Trong phòng khách sạn chị tôi có một con gấu bông màu nâu để trên kệ tủ, là anh mang lên cho chị tôi có đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng người hâm mộ gửi quà cho thần tượng ở bàn tiếp tân là chuyện rất bình thường. Tôi chỉ chịu trách nhiệm mang lên cho cô Thịnh Yên thôi.”

“Anh không kiểm tra nó trước sao?”

“Tôi có kiểm tra!”

“Vậy tại sao anh không phát hiện ra có camera giấu ở mắt phải của con gấu bông.”

Tuấn Vũ từ lúc Thịnh An nói chuyện chỉ ngồi im lặng bên cạnh cậu lắng nghe. Hình hắn nhớ không lầm thì cậu tìm thấy camera quay lén ở mắt trái của con gấu mà nhỉ. Hai hàng chân mày sắc như kiếm của hắn chầm chậm nhướn lên. Nhìn cái kiểu nói chuyện đâu cũng là bẫy rập này xem, làm sao mà tin được người phát ngôn nãy giờ là một cậu nhóc chưa trong mười tám tuổi vừa nhập viện vì tự tử không thành do trầm cảm chứ.

Tên vệ sĩ vẫn chưa phát hiện ra mình bị cậu nhóc ngồi bên cạnh sếp dắt mũi. Hắn ta cố gắng cãi lại: “Không thể nào. Camera bên mắt phải không liên quan tới tôi.”

“Vậy thì sao mới đúng?”- Thịnh An hỏi lại ngay, chớp đúng thời điểm tên vệ sĩ đang mất bình tĩnh mà gằn hỏi.

“Tôi chỉ gắn camera ở mắt bên trái thôi!”- lời vừa ra khỏi miệng, không gian chợt rơi vào im lặng.

Tuấn Vũ cầm li trà, nhấp một chút, che dấu khóe miệng đang nhếch lên ngày một cao của mình. Hình như hắn lại thích cậu nhiều hơn một chút rồi. Thậm chí, một thoáng hắn đã nghĩ: Nếu nhốt cậu lại, hắn có được độc chiếm ngôi sao xinh đẹp này không.

Thịnh An không mảy may biết gì về suy nghĩ điên cuồng trong đầu của Tuấn Vũ, cậu vẫn đang tiếp tục truy hỏi: “Mười cái nội y của chị tôi cũng là do anh lấy có đúng không?”

Tên vệ sĩ lắc đầu như trống: “Không, tôi không có lấy nhiều như vậy!”

“Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu nữa mà thôi. Tại sao anh lại làm vậy với chị tôi?”

Lúc này, mọi sự chối cãi dường như đều trở nên lố bịch buồn cười. Tên vệ sĩ biết mình không thể bịa đặt được nữa, chỉ biết cúi đầu nhìn trân trân vào mũi chân, một mực im lặng.

Thịnh An cầm li nước hút một hơi hết sạch, sau đó đứng dậy, nhìn Tuấn Vũ, nói: “Mọi chuyện sáng tỏ rồi đó. Tôi hi vọng anh sẽ giữ đúng lời hứa, cho chị tôi một lời giải thích rõ ràng. Bây giờ, sắp chín giờ rồi.”

Tuấn Vũ ngước lên nhìn Thịnh An, trong mắt hoàn toàn là si mê điên dại. Ánh sáng của đời hắn, sao lại xinh đẹp như vậy chứ. Dù cho bây giờ hắn có thể chỉ đang ngộ nhận cậu với ‘Bác sĩ Thịnh An’ đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ muốn tin vào điều hắn muốn tin mà thôi.

“Tôi đưa em về.”

Nhà Thịnh An cách nơi này không xa, chỉ khoảng mười lăm phút lái xe. Ông trời vẫn là đang giúp cậu, anh hai và anh ba vẫn chưa về tới.

Cậu quay sang nhìn Tuấn Vũ cũng đang mở cửa xe bước xuống, nói: “Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ chị tôi rất nhiều. Không nhờ anh thì mọi chuyện cũng không được giải quyết nhanh như vậy.”

Tuấn Vũ tựa vào xe, hai mắt nhìn Thịnh An không chớp lấy một cái. Hắn cười khẽ nói: “Chuyện này là do bên tôi sơ xuất, hi vọng em nể tình công lao hôm nay mà bỏ qua cho tôi, có được không?”

Cậu Út ngập ngừng: “Tôi… ý là… tôi cũng không trách gì anh.”

Gã xã hội đen liền chớp ngay thời cơ: “Dù sao cũng còn việc phải giải quyết cần sự có mặt của em. Tôi có thể xin em số điện thoại để liên lạc khi cần có được không?”

“Anh có thể gọi cho bên chị tôi mà?”- Thịnh An khó hiểu.

“Thú thật, chị của em là người nổi tiếng, liên lạc nhiều khi rất khó. Đôi khi cô ấy bận sẽ không thể nhận tin từ tôi được.”- Tuấn Vũ vừa nói vừa đưa điện thoại đến trước mặt ngôi sao nhỏ của mình: “Em cho tôi số điện thoại có được không?”

Thịnh An nhìn chiếc điện thoại đời mới bóng lưỡng trước mặt, đột nhiên cảm thấy Tuấn Vũ cũng không nguy hiểm như hai anh của mình tả. Ít nhất, hắn tôn trọng quyết định của cậu. Nếu lúc này Thịnh An từ chối,cậu tin rằng bàn tay với những khớp xương rắn rõi kia chắc chắn sẽ chầm chậm thu lại, sau đó nói lời từ biệt.

Đột nhiên, Thịnh An không nỡ khiến Tuấn Vũ cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ là vì ngày hôm nay hắn rất tốt, rất nhiệt tình, rất có trách nhiệm. Vậy nên, Thịnh An sẽ không nói ra chữ không khiến người khác thất vọng.

“0379920710. Anh lưu lại đi, có gì không tiện gọi cho chị bốn cứ gọi cho tôi cũng được.”

“Được. Nhất định sẽ không làm phiền em vô ích.”- Những con số cứ nhảy nhót trong đầu Tuấn Vũ, hắn đã ghi tạc trong lòng.

“Vậy, tôi vào đây. Tạm biệt.”

“Tạm biệt. Chúc em ngủ ngon.”

Thịnh An gật đầu rồi quay vào nhà. Chị giúp việc đã mở cổng cho cậu từ lúc nãy. Cô ấy đứng ở cửa, cúi đầu im lặng đợi cậu chủ nhỏ nhà mình đi vào, sau đó gật đầu chào với người đàn ông lạ mặt và chiếc xe sang của hắn ta trước khi đóng cửa.

Cậu út không biết, Tuấn Vũ vẫn đứng bên ngoài cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cổng. Mãi khi trên lầu ba có một căn phòng sáng đèn mới lưu luyến mà quay người lên xe rời đi. Hắn lại gần ánh sao của mình thêm một chút rồi. Không biết có nên thưởng cho tên vệ sĩ kia một chút vì công lao tạo cơ hội cho hắn nắm được số điện thoại của Thịnh An trong tay không nữa.

Nhưng trước hết, Thịnh An nhỏ của hắn muốn biết chân tướng sự việc.

Tuấn Vũ quay trở lại ‘Phố đen’, đi xuống tầng hầm. Đây mới là trụ sở thật sự của băng nhóm giang hồ số một số hai cả nước. Có giao dịch rửa tiền. Có buôn bán hàng lậu. Có bảo kê thu tiền. Có cả con nợ và cờ bạc đỏ đen. ‘Phố đen’ không thiếu thứ gì, nhưng cũng không phô trương cái gì. Âm thầm mà làm, xử lí gọn ghẽ con đường đi qua.

Bên trong cùng là nơi xử lí kẻ vi phạm quy tắc, phản bội hay đại loại là gây hại cho băng nhóm.

Tuấn Vũ bước nhanh vào một căn phòng, bên trong có một người bị trói vào ghế đặt ở giữa phòng. Nhìn kĩ mới thấy đó là tên vệ sĩ lúc nãy. Trên mặt hắn đã đã đầy những vết thương, có trầy da, có tụ máu. Một bên mắt còn sưng lên bụp lại. Cả người không chổ nào lành lặn, thậm chí một bên chân dường như đã bị gãy. Những vệt máu loang lỗ khắp người, áo bị vứt đi đâu mất.

Đại ca xã hội đen ung dung bước vào, ngồi bắt chéo chân trên ghế tựa bằng gỗ quý, nói: “Xem nào, vẫn là trợ lý của tao ra tay ổn nhất. Đã chừa lại cái miệng lành lặn thì mau trả lời đi. Mày cũng không muốn bản thân làm chuyện biếи ŧɦái lại liên lụy tới người khác đâu đúng không?”

Tên vệ sĩ hơi ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Vũ, trong mắt là sự sợ hãi đang nuốt lấy hắn ta từng chút một. Người ta đồn rằng con người ngồi trước mặt này không khác gì là ma quỷ, nhưng hắn ta chỉ cho rằng lời đồn thổi mà thôi. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt như nhìn rắn rết của Tuấn Vũ trước khi đưa cậu nhóc đã gài hắn ta nhận tội ra về, tên vệ sĩ mới biết mình sai rồi. Nhưng, không có đường lui nào cho hắn ta. Ngay sau đó, là hình phạt dành cho kẻ phạm sai lầm.

Tuấn Vũ bật cười, nhưng không có ý cười là mấy: “Thôi nào, đừng cố gắng ngậm cái miệng chó của mày lại nữa. Trả lời đi.”

Tên vệ sĩ sợ hãi lên tiếng: “Tôi… tôi phải trả lời điều gì?”

Tuấn Vũ giơ chân đạp thẳng vào ngực người đã bê bết trước mặt, gằn giọng: “Trả lời câu hỏi mà em ấy hỏi lúc nãy. Tại sao mày lại làm vậy với Thịnh Yên?”

“Tôi… Tôi, chỉ là muốn… độc chiếm cô ấy một chút thôi.”

Tuấn Vũ nhếch mép, đứng dậy phân phó người bên ngoài: “Bắt hắn ta kể rõ đầu đuôi cho tôi. Cho người chữa trị, ghi giấy nợ rồi đuổi đi.” Sau đó đi thẳng ra ngoài.