Chương 10: Em ấy, và hắn

Sự xuất hiện của cái camera quay lén khiến không khí trở nên căng thẳng một cách ngột ngạt. Tuấn Vũ lo lắng đi qua đi lại quanh phòng, nhưng đều cố ý lượn lờ trước mặt Thịnh An. Hắn vừa nhìn thấy hai hàng chân mày cau lại của cậu nhỏ là trong lòng không hiểu sao lại xoắn hết cả lên. Lúc trước đối mặt với hiểm cảnh thiếu chút mất mạng cũng không thấy Tuấn Vũ lo âu như vậy.

Đột nhiên, Thịnh An lên tiếng: “Bây giờ là sáu giờ ba mươi tối, tôi muốn gặp người vệ sĩ đã mang con gấu bông này lên phòng chị bốn trước bảy giờ. Hai anh tôi sẽ về trước chín giờ.”

Ngụ ý là: Cậu muốn đi gặp tên vệ sĩ và về đến nhà trước chín giờ.

Đội vệ sĩ lúc trước đã trở về trụ sở công ty chờ phân công mới. Nói thẳng ra là đang bị cấm túc rèn luyện lại do vi phạm lỗi nghiêm trọng. Nếu như là người khác yêu cầu này kia thì Tuấn Vũ có mà quan tâm. Hắn còn chưa bang cho mấy cây sắt vào đầu là may rồi. Nhưng mà, người lên tiếng yêu cầu là Thịnh An.

“Được, tôi cử người đưa vệ sĩ đó tới chỗ gần nhà em một chút, gặp xong là về nhà luôn, em thấy sao?”

“Anh thấy thế nào tiện là được. Bây giờ đi luôn được không?”- Thịnh An gấp gáp hỏi.

Tuấn Vũ gật đầu, rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ đạo vài câu rồi ra hiệu với Thịnh An: “Đi thôi. Tôi đưa em đi.”

“Phiền anh rồi.”

Nhìn bóng lưng gầy gầy phía trước, Tuấn Vũ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đã thấy hết. Từng hành động nhỏ nhặt của cậu đều lọt vào mắt hắn không sót một cái nào. Dường như trong đầu Tuấn Vũ đang có hai cái miệng thi nhau gào thét. Một cái khẳng định rằng người trước mặt chính là người trong tim. Một cái miệng khác lại đòi một sự xác nhận từ chính miệng cậu trai nhỏ kia.

Nhưng, Tuấn Vũ lại sợ dọa cậu chạy mất.

Hắn sống mấy chục năm qua chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, nay lại lo được lo mất chỉ vì một chàng trai nhỏ bé.

Tình yêu của hắn mong manh như làn sương vậy. Chỉ cần một chút ánh sáng thôi, hoặc là thành mây trời, hoặc là tan biến.

Đường xá vừa qua giờ tan tầm nhưng xe cộ vẫn đông đúc chen nhau tiến về phía trước. Hai bên đường đã giăng kín những ánh đèn đủ màu sắc, hình dáng. Có cái sáng rực rỡ một góc đường, có cái lại nhấp nháy vui mắt, có cái chỉ đơn giản là công cụ chiếu sáng nhưng rất to lớn.

Từng dòng ánh sáng cứ vụt qua trước mắt Thịnh An, trôi tuột về phía sau, rồi lại xuất hiện một cái mới. Cứ thế một vòng lặp không ngừng nghỉ phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cậu thiếu niên chưa qua tuổi đôi mươi. Nhưng, pha lẫn nét non nớt đó lại là sự trưởng thành khó bắt gặp, dường như là một người đã trải qua đủ tang thương khổ cực trên cuộc đời này. Hai nét đối lập kì lạ nhưng lại hài hòa khó hiểu.

Tuấn Vũ miên man suy nghĩ chốc lát, đến khi đèn đường chuyển sang màu xanh mới giật mình, vội dẫm chân ga. Đột nhiên hắn phân vân không biết có nên đến gần Thịnh An hơn nữa hay chỉ đứng bên ngoài cuộc đời cậu, âm thầm làm một khán giả trung thành đến những ngày cuối đời.

Thế giới của hắn trước đến giờ chỉ có tàn độc và máu tanh, duy nhất Thịnh An là chút tươi đẹp mà hắn nâng niu cất sâu trong quả tim sắt đá của mình.

Nhưng rắn rết bên ngoài sẽ nhìn thấy cậu, điểm yếu của Tuấn Vũ. Nguy hiểm, thứ mà hắn không muốn mang đến cho Thịnh An nhất, lại có thể vì hắn mà đe dọa đến cậu.

Cảnh vật bên ngoài dần quen thuộc, có lẽ xe đã vào tới nội ô thành phố. Thịnh An nhìn một lúc, nhận ra đây là đường đến trường của mình. Cậu thơ thẩn nhìn cảnh nãy giờ vậy mà bất giác đã về gần tới nhà.

Tuấn Vũ thu hồi suy nghĩ đã bay xa của mình lại, bắt buộc bản thân tập trung vào công việc. Có lẽ hắn cần luyện tập cho bản thân trấn định hơn, để có thể lựa chọn điều gì là tốt nhất cho tình yêu đời này của hắn.

Xe rẽ vào một quán cà phê gần nhà Thịnh An. Bên trong không đông đúc như những nơi khác, ít nhất là vào thời điểm phố lên đèn như thế này. Bên ngoài chỉ lác đác vài chiếc xe ô tô, không gian im lặng tách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố năng động bật nhất Việt Nam.

Có lẽ nhận ra thắc mắc trong anh mắt của Thịnh An, Tuấn Vũ dừng xe, chậm rãi giải thích: “ Phía trước là quán cà phê, nhưng đằng sau là khu cá cược và đấm bốc ngầm, nên càng ít người càng ít bị để ý.”

Thịnh An ngạc nhiên, trố mắt nhìn người đàn ông đang tháo dây an toàn bên cạnh. Đây chẳng khác nào là đưa trẻ vị thành niên đến khu của người trên mười tám tuổi đâu, không biết chừng còn phải kiểm tra căn cước công dân mới được vào nữa. Nói thật, phải bốn tháng nữa Thịnh An mới đủ mười tám tuổi về mặt giấy tờ nhé!

Nhìn vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa cảnh giác của Thịnh An khiến Tuấn Vũ không nhịn được phụt cười một cái. Hắn rất tự nhiên nhoài người sang mở dây an toàn cho cậu, nói: “Đây là trụ sở chính của băng ‘Phố đen’ nhà tôi. Ít nhất thì bàn bạc chuyện mật ở sân nhà mình vẫn tốt hơn là ngồi ngoài kia ‘tai vách mạch dừng’ đúng không?”

Nói thật, từ lúc ngồi lên xe của Tuấn Vũ là Thịnh An đã thấy bản thân mình vô cùng bất cẩn rồi. Hắn ta là một tên xã hội đen khét tiếng đó, lỡ đâu hắn mang cậu ra làm con tin đe dọa anh hai anh ba chị bốn nhà mình thì sao? Còn vì lí do gì thì cậu tạm thời chưa tưởng tượng ra.

Nhưng mà, thái độ dung túng của Tuấn Vũ đối với Thịnh An khiến tâm cảnh giác cậu buông lơi hẳn, bây giờ mới nhận ra mình đang đi vào hang cọp thì muộn màng mất rồi.

Tuấn Vũ không biết mình đã gây ấn tượng xấu trong lòng Thịnh An tới mức khó cứu vãn, hắn vẫn vui vẻ dẫn cậu đi vào trong, lên thẳng phòng làm việc ở lầu hai, còn rất nhiệt tình mang món tủ của quán ra dụ dỗ chàng trai nhỏ nữa.

Dù sao cũng vào tới hang ổ của băng nhóm người ta, Thịnh An đành chờ xem mọi chuyện thế nào, nước tới đâu chặn tới đó vậy!

Ngồi nhâm nhi ly trà trái cây nhiệt đới thơm lừng hương chanh dây được tầm năm phút thì có người gõ cửa, sau đó một người đàn ông cao lớn mặc áo ba lỗ mướt mồ hôi với quần bò xanh đậm bước vào. Cơ bắp phía sau lớp áo mỏng manh thoắt ẩn thoát hiện sau mỗi cử động khiến chiếc áo ướt dường như tàng hình. Thịnh An còn chưa kịp nhìn kĩ bộ dạng anh ta đã bị một bàn tay to lớn với nhiều vết chai che trước mắt. Lúc này thì cậu bắt đầu chả hiểu mô tê gì, chỉ nghe thấy Tuấn Vũ nói.

“Anh đi mặc áo lại đàng hoàng đi!”

Sao nghe giọng Tuấn Vũ có chút… bất mãn vậy nhỉ??? Thịnh An thắc mắc, nhưng lại không tiện hỏi.

Người đàn ông tự dưng bị sếp mắng không hiểu ra sao, chỉ biết bực mình đi ra ngoài.

Thịnh An gấp gáp nói: “Này anh, kệ anh ta đi, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà, mặc cái gì chả được!”

Tuấn Vũ thả tay khỏi mắt Thịnh An, kiên quyết nói: “Không được, sao lại đi nhìn da thịt người khác như vậy chứ!”

Cậu út chả hiểu ra làm sao, chỉ thấy thật mất thời gian. Sắp chín giờ tới nơi rồi, anh hai với anh ba mà về nhà trước cậu thì chết chắc. Nghĩ đến đấy là Thịnh An lại nhấp nhổm không yên, mông như ngồi trên đống lửa.

Chỉ lát sau, người vệ sĩ kia quay lại với chiếc áo thun sạch sẽ.

Tuấn Vũ hài lòng bảo anh ta ngồi xuống, sau đó giải thích ngắn gọn tại sao lại có cuộc gặp mặt này.

Sau khi nghe đến hai chữ ‘Thịnh Yên’, người vệ sĩ đột nhiên giật mình, trong mắt xen lẫn chút hoảng hốt dễ thấy. Thịnh An cau mày. Người này không ổn.

Cậu lên tiếng hỏi: “Anh là người chịu trách nhiệm cầm đồ cho chị tôi có đúng không?”

Người vệ sĩ gật đầu, không lên tiếng.

Cậu út cũng không cần anh ta mở miệng, hỏi tiếp: “Anh có biết trong phòng khách sạn của chị tôi có một con gấu bông không? Anh là người mang nó lên phòng cho chị tôi có đúng không?”

“Đúng vậy?”

“Chị tôi bị người ta theo dõi.”- Thịnh An đột ngột thay đổi hướng câu chuyện.

“Có phải là… người hâm mộ kia không?”

“Cái này tôi còn phải hỏi ngược lại anh rồi.”

Tên vệ sĩ bắt đầu chối: “Tôi không biết gì cả, phòng khách sạn là do bên phía công ty quản lý của cô Yên sắp xếp. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ và lịch trình thôi. Tôi không biết gì về camera quay lén hết.”

Thịnh An chợt mỉm cười, cậu khoanh tay, dựa lưng vào ghế, đanh giọng: “Nhưng, tôi còn chưa nhắc gì về camera mà.”