Chương 8

"Trông có vẻ cũ nhưng thực tế anh mới xây nhà máy này cách đây mấy năm, bộ thiết bị ở bên trong kia cũng là mới mua, việc trộn và đóng bao nguyên liệu đều là tự động hóa nên không cần nhiều nhân công." Hồ Xuân Bình thở dài: "Mẹ nó, anh đúng là bị mỡ heo làm mờ mắt, công việc làm ăn ổn định tốt lành thì không làm, chạy đi làm bất động sản gì chứ..."

Phùng Tiểu Hà và Giai Tuệ im lặng theo sau anh ta đi dạo khắp nơi bên trong tường bao. Quả thật là có một bộ thiết bị bên trong nhà máy trống rỗng, phía trên bị phủ một lớp bụi dày, không nhìn ra là cũ hay mới. Hồ Xuân Bình tìm được nhãn hiệu ở trên máy móc, lau bụi trên đó đi để Phùng Tiểu Hà và Giai Tuệ nhìn thấy ngày xuất xưởng, xem xong lại dẫn bọn họ ra ngoài.

Ánh nắng mùa xuân chiếu xuống khiến người đổ một lớp mồ hôi mỏng, Hồ Xuân Bình khóa kỹ cửa nhà máy, thấy hai người còn lại đều không lên tiếng thì lại dẫn bọn họ đi về phía ven đường.

"Thôi thôi, sườn núi bên kia còn có mấy căn phòng, vốn dĩ ban đầu anh mua để chuẩn bị tới đây dưỡng lão. Nếu hai người vừa ý thì anh đưa cho hai người luôn.

Anh ta chỉ đường, ba người lái xe rẽ vào một con đường phụ cách cơ sở nấm hương không xa, xuống dốc rồi đi qua một cây cầu ngập nước, Hồ Xuân Bình bèn bảo Phùng Tiểu Hà dừng xe. Đến nơi thì thấy sâu trong bụi cỏ cao bằng nửa người ở bên đường có một dãy nhà đá đổ sụp, hình như là chuồng heo.

Đi xuyên qua chuồng heo vào bên trong, trên sườn núi cách mấy trăm mét, thấp thoáng dưới bóng hai cây long não là một ngôi nhà nhỏ hai tầng cũ nát, trông âm u giống nhà ma.

Ba người băng qua bãi cỏ, đi về phía căn nhà ở lưng chừng núi. Đường nhỏ đã hoàn toàn trở nên hoang vắng, bọn họ phải vừa đi vừa dùng tay gạt dây leo và cỏ dại. Lên đến chỗ sân ở lưng chừng núi thì sân phơi lại rất rộng rãi. Bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ hai tầng dựa lưng vào núi, phía bên trái của nhà tầng là một dãy nhà ngói, có lẽ là phòng bếp và phòng để đồ linh tinh. Trước nhà chính là sân phơi, ở vị trí dựa vào sườn núi có hai cây long não thô to, trong ánh nắng mùa xuân, quả màu đỏ tía và lá non mới nhú đều được chiếu sáng lấp lánh.

"Hai người nhìn cây long não trước nhà này đi, to lắm!" Leo núi được một lúc, Hồ Xuân Bình nói chuyện đã có chút thở gấp: "Đây đều là cây có tuổi thọ mười mấy năm, chỉ riêng cây thôi đã có thể bán được không ít tiền! Vị trí của ngôi nhà này cũng rất tốt! Đằng sau là núi, bên cạnh có nước, nếu như ở trong thành phố thì đây chính là biệt thự lưng chừng núi!"

Phùng Tiểu Hà thở dài: "Đúng vậy, cùng là núi, là cảnh như vậy, đặt ở thành phố thì có giá trị, đặt ở trong góc núi này, có thể bán được mấy trăm nghìn là cao lắm rồi. Anh Xuân Bình, trên đỉnh núi ở bên kia bờ suối chính là nhà máy nấm hương phải không?"

Hồ Xuân Bình cười lúng túng: "Đúng đúng đúng, khụ, lúc anh mua căn nhà này, con đường bê tông trước cửa vẫn chưa được rải tới đây. Anh mua để chuẩn bị dưỡng lão thôi, đến lúc đó trồng ít rau nuôi mấy con gà ở đây, sống sẽ thoải mái hơn trong thành phố. Chú đừng thấy căn nhà này rách nát, thật ra nó được xây rất vững chãi, sơn lại tường là trông như mới ngay. Nếu chú muốn sửa sang thì để anh tìm người giúp chú..."

Hình dáng của tòa nhà hai tầng rất xưa cũ, bức tường mặt tiền được xây từ đá mài, loại đá phổ biến vào những năm 1880 của thế kỷ trước, lan can ban công ở tầng hai cũng được trang trí bằng đá mài cùng loại, có một loại cảm giác thô và dày. Chỉ nhìn ngoại hình đã biết ngôi nhà này có tuổi đời khoảng ba mươi năm.

Khi đó, người có thể xây loại nhà hai tầng như vậy ở trong núi đều là người rất có bản lĩnh. Nếu đã có bản lĩnh như vậy thì chắc chắn sẽ đến thành phố kinh doanh những ngành nghề khác, con cái cũng sẽ lần lượt rời khỏi nơi ở của tổ tiên, đương nhiên khoảng sân nhà này cũng trở nên hoang vắng.