Chương 40

Giai Tuệ đã có kinh nghiệm dùng máy chà nhám nên khung cửa và cửa sổ trong nhà đều được cô chà hết một lượt. Ngoài hai căn phòng vệ sinh đổi thành cửa kính khung hợp kim chống nước, các cửa sổ còn lại, cầu thang đều được cô sơn thành màu xanh lục lam. Cô pha cả buổi mới pha được loại màu xanh da trời pha chút xanh lá cây này. Song cửa sổ kiểu dáng cổ xưa được sơn màu xanh này lên càng tăng thêm vẻ đẹp mộc mạc, rất phù hợp với phong cách của ngôi nhà. Hiện nay tường ngoài của các ngôi nhà mới xây ở nông thôn đều được ốp gạch men, nhưng Giai Tuệ lại thích loại tường ngoài đá mài và lan can ban công này của nhà mình hơn. Trên bề mặt xi măng khảm đầy những mảnh đá vụn màu trắng, sau khi cọ rửa sạch sẽ sẽ mang lại cảm giác tự nhiên mộc mạc, nhà như vậy mới phù hợp với khung cảnh non xanh nước biếc ở xung quanh.

Đến trung tuần tháng sáu, phòng ốc ở bên nhà máy nấm hương cũng đã dần dần sửa xong, công việc cải tạo trang trí nhà ở cầu ngập nước cũng chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng Giai Tuệ đã chọn được sàn gỗ phù hợp ở trên mạng. Cô chọn bảy tám loại sàn có giá tương tự nhau rồi mua mỗi loại một mẫu, mang về so sánh nhiều lần, cuối cùng chọn được một loại màu trắng ngà trong số đó. Trải sàn là công việc đơn giản nhất, lên thị trấn mời một người thợ đến, chỉ trong vòng một buổi đã trải xong mấy căn phòng trên tầng. Tầng trên tầng dưới đều sáng sủa, khiến người ta khó mà tưởng tượng được sự u ám của nơi này hồi mấy tháng trước.

Con đường nhỏ dưới lưng chừng núi cũng đã được trải bê tông, Phùng Tiểu Hà và dượng sửa mặt đường cho bằng phẳng trước, sau đó lát đá lấy từ chuồng heo, cuối cùng san phẳng bằng vữa. Phùng Bảo Quyên rảnh rỗi cũng sẽ đến giúp đỡ, mấy người làm hai ngày mới trải được một con đường nhỏ rộng một mét từ dưới lưng chừng núi đến đường bê tông trước cửa. Mấy tảng đá trên mương nước được mang lên lưng chừng núi làm bậc thang đá rộng rãi, bởi vì cô cảm thấy những tảng đá cũ không đủ chắc chắn, cũng không đủ vuông vức. Bọn họ dùng bê tông cốt thép để bàn đạp chắc chắn và rộng rãi hơn, đặt lên trên mương làm một cây cầu nhỏ.

Ngày đường được sửa xong, bọn họ cũng cho thông mương nước. Nước suối tràn vào từ đầu nguồn, chảy qua mương nước hình chữ U đã được làm cứng cẩn thận, vòng qua vườn rau, lại chảy vào trong suối từ hạ lưu. Ban đầu nước vẫn còn đυ.c ngầu, không lâu sau, nước trong mương đã trong đến mức nhìn thấy đáy. Điều này khiến Phùng Bảo Quyên rất vui mừng, ban đầu bà ấy hơi phản đối việc tốn công tốn sức làm một cái mương nước ở trong vườn, bây giờ lại vui vẻ khen ngợi một tràng, còn đề nghị bọn họ nuôi mấy con cá ở trong mương, như vậy thì lúc nào cũng có thể ăn cá tươi.

Lúc này đứng ở cạnh cây long não nhìn xuống dưới, mương nước cong cong tỏa sáng dưới ánh mặt trời, giống như một dải ruy băng sáng mịn vòng qua mảnh đất trống bên dưới lưng chừng núi; còn con đường lát bằng những tảng đá to nhỏ khác nhau thì giống như một dải ruy băng da báo, kéo dài từ ven đường, xuyên qua hai đoạn mương nước đến bậc thang đá dưới lưng chừng núi.

Sau khi đường thông, Giai Tuệ dẫn bà nội và Thất Bảo đến tham quan nhà mới. Trước đó Thất Bảo từng tới hai lần, mỗi lần hỏi cô bé muốn trồng hoa nhài của mình ở đâu, cô nhóc đều quay đầu đi luôn, ý là không muốn thừa nhận nơi rách rưới này là nhà mới của cô bé. Nhưng ngôi nhà được sửa xong đã thay đổi ấn tượng của cô bé, cô bé chạy khắp tầng trên tầng dưới, cuối cùng nghiêm túc tìm được một vị trí ở bên cạnh cây long não, muốn Phùng Bảo Quyên giúp cô bé trồng cây hoa bảo bối ở đó.

Giai Tuệ dẫn bà nội đi xem hai căn phòng ở hướng nam, nói: "Hai căn phòng này để cho bà và bà ngoại cháu ở. Bà tới trước nên được chọn trước!"