Chương 23

Cô nhớ là sau này có một loại bể tự hoại ba ngăn được sử dụng rất rộng rãi, bèn quyết định trở về thu thập thông tin, đến lúc đó sẽ quay lại lên kế hoạch xây dựng tại đây.

Tuy đã sắp đến tháng năm nhưng đứng trong rừng lâu vẫn có chút lạnh lẽo. Sâu trong rừng còn truyền đến tiếng kêu kỳ lạ của chim tu hú, cho dù Giai Tuệ có to gan thì lúc này vẫn hơi rùng mình. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông, cô vội vàng vừa đi ra ngoài vừa nhận điện thoại.

"Mẹ, mẹ ở đâu vậy?" Trong điện thoại di động vang lên tiếng nức nở của Thất Bảo.

Giai Tuệ vội vàng an ủi cô bé: "Mẹ đang ở nhà mới của chúng ta, mẹ về ngay đây, đừng khóc nữa, con chơi với bà cô một lát là mẹ đến ngay."

"Mẹ mau về đi!" Thất Bảo càng ấm ức hơn, nức nở kêu lên: "Con muốn về nhà, con muốn về nhà..."

Giai Tuệ dỗ một hồi lâu, Thất Bảo mới ngừng khóc. Cô cúp điện thoại rồi vội vã đi xuống núi theo con đường nhỏ mà cô vừa mở, đi đến bên cạnh xe ba bánh, ngồi lên xe rồi chạy về phía nhà cô cả nhanh như chớp. Cũng không biết con gái ở nhà khóc như thế nào rồi.

Xe nhanh chóng đi qua cơ sở nấm hương, phía trước là một đoạn đường dốc thoải. Sau khi rẽ ngoặt một cái, bên đường xuất hiện một bóng người gánh củi đang chậm rãi đi về phía trước bên rừng núi yên tĩnh.

Nhìn từ phía sau chỉ thấy một bó củi lớn, khi Giai Tuệ lái xe đến phía trước mới phát hiện người gánh củi chính là một cụ già tóc bạc trắng.

Tuy cô vội trở về nhưng cũng nhớ mang máng cụ già này là người trong thôn của Phùng Bảo Quyên, đời trước lúc cụ mừng thọ chín mươi tuổi, cô còn từng đến nhà người ta ăn tiệc. Thế là Giai Tuệ dừng xe ở ven đường, gọi: "Bà ơi, bà đi thôn Thạch Kiều Nam ạ? Cháu chở bà đi một đoạn."

Dáng người của bà cụ vô cùng nhỏ gầy, răng đã rụng hết, lúc cười miệng rất móm. Khi gặp người lạ, rất nhiều cụ già ở nông thôn đều sẽ có kiểu cười khách khí đến mức gần như thấp kém này, lập tức khiến Giai Tuệ nhớ đến bà ngoại của mình.

"Cháu là con gái nhà ai vậy?" Bà cụ nghi ngờ hỏi.

Giai Tuệ giúp bà cụ mang bó củi lên xe, lớn tiếng nói: "Cháu ở nhà Phùng Tiểu Hà! Phùng Bảo Quyên là cô của cháu!"

"Ồ, Tiểu Hà à." Hiển nhiên là bà cụ cũng biết đến người có học thức nổi tiếng trong vùng này, bà cụ được Giai Tuệ dìu vừa run rẩy bò lên xe vừa nói: "Làm khó cháu rồi! Bà già này mắt hoa, tai cũng điếc, không nhận ra cháu!"

Đợi bà cụ ngồi vào trong thùng xe, nắm chắc lan can phía trước, Giai Tuệ mới tiếp tục lên đường. Cô vừa lái xe vừa lớn tiếng nói chuyện phiếm với bà cụ, hỏi: "Bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi?"

Tai của bà cụ không tốt, Giai Tuệ phải lặp lại mấy lần bà cụ mới nghe rõ, vội duỗi ba ngón tay ra và nói: "Năm nay tròn tám mươi ba rồi."

"Tuổi bà lớn như vậy rồi, tại sao còn một mình chạy đi xa như vậy để lấy củi?"

Bà cụ thở dài: "Cháu gái à, người già ngày nào chưa chết thì ngày đó vẫn cần củi đốt. Bà chỉ mong mình chết sớm một chút..."

Đây là lời than thở thường nghe thấy ở nông thôn. Cho dù là sau này ở kiếp trước, người già ở nông thôn sống quá thọ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không có tiền lương hưu và tiền dưỡng lão, cuộc sống về già của bọn họ đều phải trông chờ xem con cái có hiếu thuận hay không. Dù tuổi già sức yếu, rất nhiều người vẫn muốn lao động đến khi không làm được mới thôi. Trước khi chết nếu không bị bệnh tật thì đó là phúc đức lớn mà kiếp trước tích góp được.

Giai Tuệ an ủi bà cụ mấy câu thì xa xa đã nhìn thấy có hai người đang đứng ở bên cạnh cầu đá, một cao một thấp, chính là cô và Thất Bảo. Giai Tuệ dừng xe ở bên cạnh hai người, cô vội bế Thất Bảo lên nói: "Vừa tỉnh dậy đã khóc tìm mẹ, dỗ thế nào cũng không được. Nhìn xem! Mẹ về rồi đây này!"