Chương 16

Giai Tuệ đứng ở ngoài cửa nhìn hình ảnh này, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đời trước khi con gái còn nhỏ, Phùng Tiểu Hà thường xuyên làm như vậy. Nhưng trước khi sống lại, đã rất lâu rồi cô chưa từng nhìn thấy hai cha con có cảnh tượng thân mật như vậy, cho dù là đơn phương thân mật.

Sau khi lớn lên, Thất Bảo khăng khăng cho rằng cha không yêu cô bé. Nhưng Giai Tuệ biết không phải là như vậy. Lúc Thất Bảo mới chào đời, Phùng Tiểu Hà vụng về học cách bế con và thay tã, buổi tối thường xuyên ngủ không ngon, nhưng nụ cười trên mặt lại xuất phát từ đáy lòng... Chỉ là thời gian chung đυ.ng của hai cha con quá ít, khi Phùng Tiểu Hà về nhà thì phần lớn là con đã ngủ say. Sau đó trong nhà mắc nợ, Phùng Tiểu Hà một lòng muốn kiếm tiền, thời gian ở bên Thất Bảo lại càng ít ỏi.

Dần dần, anh trở thành một hình bóng lặng im lại mờ nhạt ở trong lòng con gái.

Thất Bảo mãi mãi không biết rằng, khi cô bé ngủ say, những cái hôn của cha mẹ chất chứa bao nhiêu yêu thương. Nhưng có cách nào khác đâu? Cha mẹ của cô bé đều bình thường như vậy, không thể cho cô bé rất nhiều tiền, thậm chí cũng không thể cho cô bé nhiều thời gian.

Giai Tuệ ngồi ở trước giường Thất Bảo nhìn rất lâu mới ra ngoài tắm rửa, lúc cô đi ngang qua thư phòng, xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy Phùng Tiểu Hà vừa nhỏ giọng gọi điện thoại vừa gõ gì đó trên máy tính.

Chuyện nên bắt đầu như thế nào sau khi trở về, bọn họ đã từng thảo luận nhiều lần, cũng đạt được sự nhất trí cơ bản.

Nếu như may mắn, tiền bán nhà cộng thêm tiền có trong tay, có thể lấp được khoản nợ ngân hàng kia. Tiếp đó bọn họ còn phải gom góp vốn để khởi động nhà máy nấm hương. May mà nhà máy ở nông thôn, quy mô nhỏ nên khi bắt đầu vận hành cũng không cần quá nhiều tiền. Giai đoạn đầu mới xây dựng nhà máy, hai người quản lý cũng đủ rồi. Nếu thật sự thiếu người thì bọn họ còn có cô và dượng.

Trước khi nấm hương được bán đi, trong nhà máy chỉ có đầu vào không có đầu ra. Nhưng Phùng Tiểu Hà nói anh có thể tìm chút việc bên ngoài. Anh đã làm ở trong nghề này mười năm, cũng quen biết nhiều người trong ngành. Trước đây chưa tưng nhận việc riêng không phải là vì không có năng lực, chủ yếu là ngày ngày tăng ca không có thời gian, dù sao tiền lương hàng năm cũng không phải là lấy không. Tư bản bỏ ra bao nhiêu, mọi người sẽ phải trả lại gấp đôi.

Sau khi về quê, Giai Tuệ cũng có thể viết bản thảo kiếm chút tiền sinh hoạt. Đến nông thôn, trong nhà có ruộng có vườn rau, chỉ cần chịu khó thì không cần phải lo lắng về phương diện sinh hoạt.

Còn một chuyện cô không nói với Phùng Tiểu Hà, đó là cô còn muốn thử làm truyền thông tự thân. Thuật ngữ "Truyền thông tự thân" chưa được mọi người biết đến vào năm 2012, nhưng cô biết trong vòng vài năm nữa, ngành này sẽ trở nên thịnh hành.

Trong vô số các ý tưởng về tương lai, điều khiến Phùng Tiểu Hà động lòng nhất là Giai Tuệ nói muốn đón cả bà ngoại của cô và bà nội của anh đến sống chung với gia đình bọn họ.

Năm nay bà nội của Phùng Tiểu Hà đã gần bảy mươi tám tuổi, còn sống một mình trong nhà cũ ở quê. Cô cả từng đề nghị đón bà cụ đến bên cạnh bọn họ nhưng bà không đồng ý. Bà cụ luôn nói, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, nhưng Phùng Tiểu Hà biết là do bà nội cảm thấy con gái đã lấy chồng, ở lâu trong nhà con rể sẽ bị người khác gièm pha. Dù sao ở nông thôn, dưỡng lão vẫn phải trông cậy vào con trai. Không có con trai, vậy chẳng phải còn có cháu trai hay sao?

Cha của Phùng Tiểu Hà qua đời sớm, lẽ ra người làm cháu trai như anh nên phụng dưỡng bà cụ, nhưng nhà của bọn họ thành phố Hải lại quá nhỏ, quan trọng hơn là, bà cụ cũng không muốn đến thành phố, bà cụ ở không quen. Mỗi lần bọn họ về quê, lúc rời đi nhìn bóng dáng cô đơn của bà cụ, Phùng Tiểu Hà đều rất khó chịu, nhưng ngoài việc đưa thêm chút tiền, anh cũng không có cách nào tốt hơn.