Cũng muốn để bản thân em học cách sống vui vẻ hạnh phúc.
"Cũng đúng." Dù sao quan hệ giữa Diệp Tử Quân và Giai Tuệ cũng không sâu đậm, không tiện xen vào những chuyện quan trọng như vậy. Hơn nữa sự chú ý của chị ấy đã nhanh chóng bị thu hút bởi cây hoa sơn trà trên ban công.
"Trời ạ, rốt cuộc em đã làm gì? Giai Tuệ em nói cho chị biết đi!" Chị ấy kêu la đau đớn: "Trời ơi sao chậu hoa sơn trà này của em lại nở đẹp như vậy? Là chị không tưới nước không bón phân hay gì? Chị chăm sóc tỉ mỉ như thế mà chậu hoa mẫu đơn nhà chị nở có ba bông! Quý lắm đấy..."
Giai Tuệ không khỏi bật cười, kiêu ngạo nói: "Thì trồng bừa vậy thôi."
"Tức chết mất thôi!" Diệp Tử Quân liếc xéo cô và nói: "Bộ dạng này của em khiến người ta tức nhất đó! Còn cả chậu hoa hồng này của em cũng được cắt tỉa rất đẹp, tháng năm nhất định sẽ nở bung chậu!"
Giai Tuệ thản nhiên: "Chỉ cắt bừa thôi."
"Ôi tức quá." Diệp Tử Quân nhìn chậu này, lại sờ chậu kia, vẻ yêu thích hiện rõ trên mặt, cuối cùng nói: "Nỡ cho chị thật hả?"
"Có gì mà không nỡ?" Giai Tuệ nói: "Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi còn gì? Chị thích cây nào cứ việc chuyển đi."
Nghĩ một lát, cô lại chọn ra một chậu hoa nhài tươi tốt từ trong góc: "Đúng rồi chậu này không được, chậu này là do con gái em mua, không thể tặng người khác."
Diệp Tử Quân nhìn hoa, không bỏ được chậu nào, suy nghĩ rồi nói: "Giai Tuệ, chị chuyển hết chỗ này về nhà, chăm giúp em. Nếu như em thay đổi ý định thì chờ tìm được nhà mới hãy chuyển về lại."
"Thật sự không cần đâu, hành lý quá nhiều, mang về rất phiền phức, đây vốn cũng không phải cây quý hiếm gì." Giai Tuệ xua tay: "Ở quê, trước nhà có một mảnh đất to cỡ này, đến lúc đó muốn trồng gì thì em mua ở đấy luôn."
Diệp Tử Quân lập tức quên mất sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, bắt đầu hâm mộ một cách tuyệt vọng: "Tốt thật đấy, bao giờ chị mới có một vườn hoa lớn như vậy..."
Chậu hoa trên ban công rất nhiều và nặng, thế là chị ấy bèn điều động nhân sự, gọi điện thoại cho chồng mình bảo anh ấy nhanh chóng mang xe đẩy hàng lên. Trong lúc hai người chờ, Diệp Tử Quân lại nói: "Thật sự muốn bán nhà về quê à?"
"Ừm, bây giờ chỉ đợi xử lý xong căn nhà này." Giai Tuệ mời chị ấy đến ghế sô pha ngồi: "Ngày mai đi đến chỗ môi giới hỏi thử, hiện giờ bán nhà cũng khá dễ, chắc là mấy ngày nữa sẽ có người đến xem nhà."
"Nhà ở khu chúng ta bán chạy, trường tiểu học gần đây cũng rất tốt, chỉ cần chịu bán thì sẽ có người mua." Diệp Tử Quân nhìn cô: "Thật sự muốn bán à?"
"Không muốn cũng phải bán." Giai Tuệ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói sự thật: "Cũng không còn cách nào khác, nhà em xảy ra chút chuyện. Trước đó cha của Thất Bảo đi bảo lãnh vay vốn cho bạn, bây giờ bạn của anh ấy làm ăn thua lỗ, bọn em phải bán nhà trả nợ ngân hàng cho người bạn đó."
"Trời ạ trời ạ." Quả nhiên Diệp Tử Quân rất bất ngờ: "Bảo sao đang yên đang lành em lại muốn bán nhà! Ơ hay, người ta bảo các em trả tiền là các em trả hả? Kiện cậu ta đi! Chị giới thiệu luật sư cho em!"
"Em không muốn uổng phí công sức tiền bạc cho chuyện này nữa." Giai Tuệ cười một tiếng: "Bọn em có ký tên rõ ràng trên hợp đồng cho vay mà. Con người ấy à, vẫn phải có chút tinh thần hợp đồng, đã ký thì phải chịu trách nhiệm thôi."
"Em khoan dung thật đấy!" Diệp Tử Quân thở dài: "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà em còn cười được. Chữ là ai ký? Cha Thất Bảo à? Ly hôn cậu ta đi! Đàn ông làm việc không nghĩ trước nghĩ sau, tại sao lại bắt chị em chúng ta phải chịu khổ cùng chứ?"
"Ly hôn cũng vô ích, nợ chung của hai vợ chồng mà." Giai Tuệ tiếp tục cười: "Cũng không phải trả nợ không cho người ta, bạn anh ấy gán cho bọn em một cái nhà máy và một ngôi nhà, chỗ đó chúng em đã đi xem, non xanh nước biếc, sau này có thời gian thì đến nhà em chơi!"