"Chơi." Giai Tuệ nói: "Con muốn chơi gì cũng được, nhưng không được xem tivi đâu đó."
Thế là Thất Bảo vui vẻ cùng Ultraman của cô bé xem sách tranh.
Giai Tuệ đóng gói quần áo mùa đông và sách thành từng thùng, chất đống ở trong phòng khách. Trong lúc đó còn dành thời gian kể hai câu chuyện cho Thất Bảo nghe. Làm việc mệt mỏi, cô bèn ra ban công hoạt động một lát. Trong ngôi nhà này, ban công là thế giới nhỏ của cô, gieo trồng các loại thực vật. Có hoa cỏ, còn có một chậu hành hoa. Trong vô số lần giải lao vì vất vả viết bản thảo, cô đều sẽ tới đây tưới cây tưới hoa, thu hoạch được một lát yên tĩnh.
Hoa cỏ của cô không quý hiếm nhưng đều được chăm rất tốt. Có một cây hoa sơn trà nở đầy chậu, cánh đỏ nhụy vàng, chen chúc với nhau trông rất tươi đẹp. Còn có hoa hồng, hoa lan, hoa nhài, dưới ánh mặt trời, lá non mới nhú khiến người ta vô cùng yêu thích.
Giai Tuệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn một lát, suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Diệp Tử Quân, hỏi chị ấy có muốn lấy hoa hay không.
Diệp Tử Quân là một trong số ít hàng xóm mà cô quen biết ở khu chung cư. Bởi vì tuổi tác của con cái tương đương nhau nên hai bà mẹ quen biết nhau ở khu vui chơi trẻ em, lại bởi vì có chung sở thích trồng hoa nên qua lại nhiều hơn.
Để trồng hoa, Diệp Tử Quân đã mua một căn nhà ở tầng một, trước cửa có một vườn hoa nho nhỏ. Sau khi đến ban công nhỏ của Giai Tuệ, chị ấy rất ghen tị với thiên phú trồng trọt của Giai Tuệ.
Đời trước, sau khi Giai Tuệ bán nhà chuyển đi, hai người vẫn luôn liên lạc với nhau. Sau đó Thất Bảo có thể đi học ở trường tiểu học gần đó, Diệp Tử Quân cũng giúp đỡ rất nhiều, trong lòng Giai Tuệ vẫn luôn cảm kích chị ấy.
"Chị Quân, trong vườn hoa của chị còn có đất trống không?" Giai Tuệ nói: "Nếu có thời gian thì đến nhà em xem thử đi, chuyển mấy chậu hoa qua đó!"
Diệp Tử Quân vui vẻ đồng ý. Đến buổi tối, chị ấy tới xem hoa, vừa vào nhà đã thấy những thùng giấy to to nhỏ nhỏ ở trong nhà, Diệp Tử Quân không khỏi ngạc nhiên.
"Đây là có chuyện gì vậy?" Chị ấy hỏi: "Đang yên đang lành tại sao lại đột ngột chuyển đi?"
"Ừm." Giai Tuệ cũng không có ý định giấu diếm chị ấy: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, em muốn bán căn nhà này."
"Hả?" Diệp Tử Quận trợn tròn hai mắt: "Vậy ba người định chuyển đi đâu? Tìm được nhà mới chưa?"
"Bọn em không ở thành phố Hải nữa, muốn về quê." Giai Tuệ dẫn chị ấy ra ban công: "Em không cần chỗ hoa cỏ này nữa, chị vừa ý cây nào thì cứ lấy thoải mái!"
Diệp Tử Quân lại ngạc nhiên lần nữa: "Cứ thế mà về à? Ôi thế trẻ con đi học thì phải làm thế nào? Tài nguyên giáo dục ở nông thôn làm sao bằng thành phố Hải?"
Giai Tuệ nghĩ thầm, quả thật tài nguyên giáo dục của thành phố Hải tốt hơn nông thôn, nhưng tiếc là người bình thường như bọn họ khó mà hưởng thụ được.
Đời trước, chỉ vì để Thất Bảo có tư cách nhập học trường mẫu giáo mà cô và Phùng Tiểu Hà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin người ta giúp đỡ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, học mẫu giáo xong là tiểu học, tiểu học xong là đến cấp hai cấp ba... Kéo dài mãi không dứt giống như đánh quái thăng cấp trong trò chơi vậy. Mỗi một cửa đều thử thách quyền thế và khả năng kinh tế của cha mẹ, cũng thử thách trí thông minh và năng lực của con.
Cô không theo được, cũng không muốn ép con gái chạy theo.
"Cứ để cho con bé đi học ở quê thôi, bây giờ trường học nông thôn cũng được xây dựng rất tốt. Hơn nữa bây giờ em cũng không có mong mỏi xa vời nào khác, chỉ mong sau khi trở về nông thôn có thể có nhiều thời gian ở bên con bé, để con bé trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ."
Nếu đặt ở kiếp trước, bản thân Giai Tuệ cũng cảm thấy những lời này tràn ngập một loại vô tri đến vô tâm, cô cũng nhìn thấy được vẻ mặt không tán thành của Diệp Tử Quân, nhưng cô vẫn nói tiếp: "Trước đây em luôn dạy con bé cách học tập, bây giờ em muốn dạy cho con bé cách sống."