Dương Hiên Vũ ngồi bên cạnh vui vẻ ngắm mĩ nữ, bỗng dừng lại, khó hiểu dõi theo ánh mắt của y. Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc phấn y, nhìn qua đúng là khả ái nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt không xinh đẹp bằng hoa khôi đang đánh đàn dưới kia.
Chẳng lẽ..
Dương Hiên Vũ như ngộ ra điều gì đó trọng đại.
Hóa ra là nhị thúc thích dáng vẻ như vậy! Kiểu khả ái ngoan ngoãn lại tràn đầy sức sống a. Chẳng trách, nhị thúc sống trong hoàng cung đều không có qua lại với nữ tử nào, trong cung tuy toàn hoa ngọc cành ngà nhưng đều có gai nhọn, có mấy ai trong đầu không có mưu mô, tính kế đâu cơ chứ. Thậm chí còn có lời đồn là nhị thúc hắn đoạn tụ cơ đấy. Vậy mà hắn cũng tin. Đúng là điên rồi.
Túc Hàm Ân thu lại ánh mắt. Lại nhìn Dương Hiên Vũ vẻ mặt như ngộ ra đại giới, lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"
Dương Hiên Vũ kịch liệt lắc đầu "Không có, không có.. Nhất định sẽ giữ bí mật cho thúc."
"Bí mật gì?" y cau mày.
Lại thấy Dương Hiên Vũ đánh mắt xuống phía dưới "Thì là cô nương đó, tiểu thúc để mắt tới."
Y nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn: "Muốn ăn đòn rồi?"
Dương Hiên Vũ bỗng thấy lạnh sống lưng, khó khăn nuốt nước miếng, không dám mở miệng. Trong đầu lại thầm nghĩ, không cho biết thì không cho biết. Càng không cho, hắn sẽ càng nói cho mẫu thân và ngoại tổ phụ nghe.
"Manh mối ngươi nói ở đâu?"
Dương Hiên Vũ lúc này mới nhớ tới chính sự, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai chú ý mới nhỏ giọng nói: "Nhị thúc chớ nóng vội. Thời gian qua con đã dò hỏi được. Vị Trương Nhị cô nương kia mỗi tháng đều sẽ đến đây một lần. Mỗi lần đều hơn một canh giờ mới rời đi. Nhị thúc nói, có phải rất đáng ngờ không?"
Túc Hàm Ân không nói gì.
Dương Hiên Vũ tiếp: "Mà hôm nay vừa vặn là ngày Trương Nhị cô nương tới. Ở phòng đối diện trên tầng ba."
Túc Hàm Ân nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên có hai người mặc y phục đơn giản từ trong phòng bước ra. Người đi trước nhìn qua liền sẽ nhận ra là người có võ công không tầm thường, nhìn qua tác phong rất có thể là thị vệ trong cung. Người phía sau tuy đã cải trang thành nam nhân nhưng dáng hình nhỏ nhắn dễ dàng nhận ra là một nữ tử.
Dương Hiên Vũ vui mừng không thôi, dù sao thì hắn cũng vừa lập được công lớn: "Thúc xem, đó chính là Trương Nhị cô nương - Trương Hoài Nhu, ái nữ của Dung Phi nương nương. Người nàng ta gặp chắc chắn còn ở trong căn phòng đó, một nữ tử lại thường xuyên lui tới nơi này đã là có vấn đề, lại còn che dấu thân phận. Nhất định có chuyện mờ ám."
Túc Hàm Ân nhìn theo hướng hai người bọn họ rời đi, lại nhìn căn phòng Trương Hoài Nhu vừa bước ra.
Y nhướng mày, không đáp lời hắn.
Dương Hoài Vũ cầm lấy ly trà uống một ngụm, nhìn y không có chút giao động nào. Đành tiếp tục nói.
"Trương Hoài Nhu - Nhị cô nương của Trương Phủ, cũng là nữ nhi của trưởng tử Trương Gia - Trương Thanh Hàn - Phó tướng của Hoài Châu. Di nương nàng mất sớm, Trương Hoài Nhu sống trong Trương Phủ đến năm mười tuổi liền được Dung Phi- Trương Uyển Nhi - muội muội của Trương Thanh Hàn lấy danh nghĩa cô ruột tới đón nàng vào cung. Trở thành nữ tử được Dung Phi yêu thương nhất. Con còn nghe nói, di nương nàng ta vừa mất đại nương của Trương Phủ lập tức lên nắm quyền chủ mẫu, quãng thời gian suốt tám năm đó nhất định sống không tốt đẹp là bao."
Để tìm được những tin tức này Dương Hiên Vũ đã phải nhờ đến mối quan hệ của mình. Tuy chỉ ngồi yên đợi tin nhưng chắc chắn cũng đã lập công đi. Hắn nhìn y ánh mắt lấp lánh cầu sự khen thưởng, nhưng chỉ thấy y trước sau đều không có vẻ gì ngạc nhiên. Thậm chí còn có cảm giác là y đã sớm biết.
Túc Hàm Ân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng: "Đã biết."
Dương Hiên Vũ ý cười vụt tắt, ngơ ngác nhìn y. Cái gì đã biết? Hết rồi? Không phải nên ban thưởng cho hắn không cần coi sổ sách sao?
Túc Hàm Ân coi như nhận ra ý nghĩ của hắn, khóe miệng khẽ câu lên. Y đặt ly trà trên tay xuống.
"Trà này nước để quá sôi, làm lá trà ra vị sớm, nước trà cũng chỉ có vị chát đắng ban đầu mà kém đi hậu ngọt nơi cuống họng. Trà tuy tốt nhưng suy cho cùng vẫn là không đủ dụng tâm. Nên thành ra trà tốt cũng thành không tốt."
Dương Hiên Vũ:?
Tố Yên đi ngang qua vừa vặn nghe thấy lời y. Bước chân thoáng dừng lại.
* * *
*Tác giả Nhất Niệm Du *