Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Không Đào Than Đâu

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Hạo bắt xe từ nhà về đã gần 12 giờ, đẩy cửa ra, trong nhà tối như bưng lấy mắt.

Ba mẹ anh lúc này không ở trong nước, dì bảo mẫu cũng tan làm sớm, Từ Hạo bật cái đèn nhỏ trong phòng khách, sau đó vào phòng bếp lục tủ lạnh.

Mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước trái cây tươi, trên bàn bếp vẫn chừa đồ ăn cho anh, ba món một canh, một mặn, tiếc là chúng lạnh tanh. Từ Hạo nhác mắt, cũng kệ bát đũa đã sắp sẵn trên bàn.

Từ Hạo bưng ly nước trái cây tươi lên lầu hai, cặp sách bẩn gần chết, anh ném nó sang bên. Trong phòng ngủ của Từ Hạo có nhà vệ sinh riêng, toilet tương đối rộng, trên mặt bàn nào bàn chải nào kem đánh răng của Từ Hạo, buổi sáng Từ Hạo vội đi, để đồ đạc tùm lum, nhưng lúc này đã được dì bảo mẫu dọn dẹp sạch sẽ.

Từ Hạo ngửa cổ uống sạch ly nước trái cây, đặt nó lên bàn học, sau đó tà tà cởi đồng phục ra, cởϊ qυầи áo, nhiệt độ trong nhà vừa phải, anh chỉ mặc qυầи ɭóŧ bốn góc cũng không cảm thấy lạnh, để trần vào trong toilet.

Vừa đi vừa cọ cọ lên người người, đang chà chà mới nhớ trên cánh tay còn dính băng dán của bệnh viện.

Nhưng Từ Hạo bây giờ còn trẻ, quá trình trao đổi chất nhanh, hoạt động chút thôi là đã ra mồ hôi nhễ nhại, hơn nữa đánh nhau quăng quặt dính đầy bùn anh không thể cứ để vậy rồi leo lên giường ngủ được.

Dù sao cũng chỉ là rách tí da, Từ Hạo dứt khoát mặc kệ rồi đi tắm.

Tắm xong, lại nghĩ tới bài tập về nhà chưa xong mới an tâm đi ngủ. Từ Hạo xoa đầy bọt xà phòng lên tóc, vẻ mặt đau khổ không thôi.

Ban đầu Từ Hạo làm bài tập ở trường cũng hòm hòm rồi, nhưng dù vậy, Từ Hạo có lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bài tập, thì cũng phải kéo đến một giờ rưỡi sáng mới xong hết.

Lúc Từ Hạo lên giường cảm thấy mình sắp bị dày vò đến gần chết. Nói thật kiếp trước uống rượu vui chơi đến tận năm sáu giờ sáng, Từ Hạo cũng không mệt đến vậy, nhưng tình hình trước mắt khác rồi, Từ Hạo vừa học, xong đi đánh nhau, rồi cõng người tới bệnh viện, sau khi ngâm mình thoải mái trong nước nóng, còn không được lên giường ngay mà phải ráng rặn từng chữ trên bàn nhìn mấy kí tự ngoằn ngoèo.

Không ai biết Từ Hạo dựa vào tinh thần sắt thép kiểu nào mà làm xong bộ đề. Tóm lại, Từ Hạo thật sự không nhớ mình viết cái gì, chỉ nhớ mình làm mấy đề cuối cùng suýt nữa gục xuống bàn.

Sau đó mò lên giường mất ba giây ngủ mất, không mộng không mị thẳng đến sáng hôm sau.

Từ Hạo mở mắt trên giường, thấy ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, trong ý thức đầu tiên là cảm thấy xong rồi, bật dậy, đến bên cửa sổ đã thấy tài xế đang chờ dưới lầu, Từ Hạo quay đầu sang bên cạnh.

Số đồng hồ điện tử vừa nhảy đến 7:40.

Biểu tình Từ Hạo dừng lại.

Hay lắm, lỡ luôn giờ tự học sớm luôn.

Nghĩ nghĩ dù sao cũng trễ rồi, Từ Hạo xuống lầu, không cần phải vội vàng nữa.

Từ Hạo chào hỏi tài xế dưới lầu trước, sau đó thay đồng phục dự phòng, lại kiếm một cái túi bình thường làm túi đi học trong tủ quẩn áo của mình, cái kia nhìn thì bẩn thật nhưng bảo dì bảo mẫu đem giặt lại thì vẫn có thể dùng được.

Từ Hạo tự chỉnh trang một lần nữa rồi lên xe nhà mình.

Chờ Từ Hạo đến cổng trường, tiết thứ nhất đã gần xong.

Tiết thứ nhất vừa vặn là tiết của giáo viên chủ nhiệm Từ Hạo, Từ Hạo đi lên tòa nhà, các lớp đều ở trong phòng, ngoại trừ tiếng giảng bài của giáo viên truyền ra từ bên trong mỗi cánh cửa, giữa hành lang vẫn tương đối yên tĩnh.

Từ Hạo tới cửa lớp mình, sắp hết tiết, cửa lớp mở toang, Từ Hạo đứng trước cửa thu hút một loạt ánh mắt của bạn cùng lớp, nhưng anh cũng không sợ, chờ đến khi giáo viên thấy cậu, Từ Hạo Từ Hạo thoải mái vẫy tay, nói với thầy: “Báo cáo, cô, em đến trễ.”

Giáo viên chủ nhiệm của Từ Hạo là một người phụ nữ nghiêm túc không nói không cười, khóe miệng có nếp nhăn sâu, tạo ấn tượng đầu tiên là một người khá cứng nhắc, nhưng hôm nay không biết ăn phải bùa gì, Từ Hạo đến trễ, chủ nhiệm lớp không những không mắng anh, còn cười hiền lành, nói, “Không việc gì, mau vào đi, đóng cửa lại.”

Từ Hạo thấy giáo viên lớp mình cười cười, cả người hơi bối rối, nhìn vẻ mặt này của giáo viên chủ nhiệm, giống như Từ Hạo không đến muộn, mà là lập được công lớn cho lớp.

Nhưng may hôm nay khả năng của Từ Hạo lớn rồi, chựng một chút cũng thu biểu tình trên mặt về. Từ Hạo im lặng đóng cửa lớp, vừa đi vừa tự hỏi, hôm nay giáo viên chủ nhiệm uống nhầm thuốc à? Hình như không ổn lắm.

Từ Hạo vòng qua ba hàng bàn ghế đi về phía cửa sổ cuối cùng, lúc sắp đi tới, phát hiện vị trí bên cạnh anh đang trống.

Cũng đúng, ngày hôm qua Diêm Trạch ăn dao phải khâu hai mũi, thế nên phải ở nhà dưỡng thương hai ngày.

Sau đó không bao lâu là hết giờ. Lúc Từ Hạo cầm cặp sách xắn tay áo nhìn, thấy hai miếng băng dính trên cánh tay bị thấm nước hôm qua, phía góc hơi cong lên.

Từ Hạo bắt đầu chuyên tâm xé băng dính xuống.

Miếng đầu tiên vừa xé được nửa, đã nghe thấy tiếng kêu quái dị của Trương Húc Thăng, “Ôi mẹ ơi, sư thái cười rồi kìa!”

Trương Húc Thăng không biết từ lúc nào chạy đến bên cạnh Từ Hạo, hắn kêu lên như vậy, khiến tay Từ Hạo giữ lực không tốt, “xoẹt” một cái gỡ hết miếng băng dính kia ra. Keo dính rất chắc, thuận tiện xin tí lông trên cánh tay Từ Hạo, tuy lông tơ trên cánh tay Từ Hạo rất mảnh, nhưng lần này khiến anh đau chết, khuôn mặt méo mỏ đạp phát về phía Trương Húc Thăng, “Cậu kêu cái quỷ gì thế!”

Trương Húc Thăng cười hì hì né tránh, sau đó cả khuôn sụp xuống, nhìn vết thương trên cánh tay Từ Hạo, kinh ngạc kêu lên, “Hở! Cậu bị thương à! Mau nói coi, bị gì vậy? Cậu bị ba đánh à?”

Từ Hạo nhìn vẻ mặt sung sướиɠ khi người gặp họa của Trương Húc Thăng thật thiếu đánh, nhưng Từ Hạo không muốn kể về chuyện ngày hôm qua, anh nghĩ một lúc đánh phải nói, “Cậu tưởng tôi là ai?”

Trương Húc Thăng ngồi đại lên bàn Từ Hạo, nói: “Bị sao vậy, sau khi tôi lên sáu là ba tôi chưa từng đánh, có đánh thì cũng không phải nhìn mặt ông nội. Nói nhanh coi, sao bị thương vậy?”

Cái mông này trùng hợp ngồi trên hộp bút của Từ Hạo, động tác kéo băng dính khác trên tay Từ Hạo không ngừng, ánh mắt ghét bỏ nhìn Trương Húc Thăng, “Còn làm sao nữa, đánh nhau thì bị trầy da tí thôi. Nhanh nhanh cút xuống, cậu đang ngồi trên hộp bút của tôi đấy!”

Trương Húc Thăng ngồi bất động như núi trên hộp bút của Từ Hạo, giật mình nhìn anh hỏi, “Má nó, Từ Hạo, trâu bò vậy! Đánh với ai! Sao không gọi tôi?”

Từ Hạo bị tiêng chửi thề kia làm nghẹn giọng, nhìn dáng vẻ này của Trương Húc Thăng là biết chắc từ nhỏ hắn cũng được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, chưa từng đánh nhau, thừa dịp này gọi hắn đi theo đúng là chưa đủ loạn. Từ Hạo lấy bài tập ngày hôm qua trong túi ra, đứng lên, nói với Trương Húc Thăng, “Tôi đến văn phòng nộp bài tập, mau mau ra khỏi bàn tôi cái, nhìn giống như tôi đang ngồi đối diện với cái mông cậu cả ngày vậy”

Trương Húc Thăng tụt xuống khỏi bàn Từ Hạo, ép tới: “Được, được, coi cậu kìa, nhưng cậu nói xem, hôm nay sư thái cứ là lạ, nụ cười kia cứ gian gian thế nào ấy, cậu đi qua tiện hỏi xem sao.”

Từ Hạo nghĩ thầm tôi hỏi cái đít, khoát tay với Trương Húc Thăng rồi ra khỏi lớp. Cầm mấy tờ giấy và sách bài tập đến phòng làm việc của giáo viên, vừa mới đi vào, đã thấy giáo viên văn khoa đều ở đây, giáo viên chủ nhiệm dạy ngữ văn, cô cũng ở đây, Từ Hạo vừa vào cửa cô liền nhìn thấy. Từ Hạo tới đưa bài tập về nhà, “Cô, hôm nay em tới trễ, chưa kịp nộp bài tập.”

Giáo viên chủ nhiệm cười, vô cùng rạng rỡ, “Ồ, tôi biết rồi.” Nhận bài tập về nhà của Từ Hạo, lại quan tâm hỏi thăm, “Đúng rồi, em không sao chứ?”

Từ Hạo bị giáo viên chủ nhiệm hỏi, sửng sốt “Hả? Có chuyện gì vậy ạ? ”

Giáo viên chủ nhiệm nói, “Ồ, hôm nay Diêm Trạch xin nghỉ nên cũng xin nghỉ giúp em luôn, tôi còn tưởng hôm nay cậu không thể lên lớp chứ.”

Từ Hạo, “À…”

Diêm Trạch, giúp anh, xin nghỉ phép? wtf?

Giáo viên chủ nhiệm dừng một chút, lại nhìn về phía Từ Hạo, “Nghe Kỷ Viên Viên báo cáo với tôi, nói ngày hôm qua Diêm Trạch gặp mấy tên côn đồ, giữa đường cậu thấy nên ra tay giúp đỡ. Nhưng khi giáo viên trường đi, các cậu đều đi hết rồi. Từ Hạo, có lòng dũng cảm, biết quan tâm đến người khác, rất đáng khen.”

Từ Hạo lau mồ hôi lạnh chột dạ, khiêm tốn nói, “Không đâu ạ, cô à, chỉ là giúp đỡ bạn học thôi, ai cũng có trách nhiệm cả.”

Giáo viên chủ nhiệm vừa nghe cảm thấy vui mừng, “Được rồi, em để bài tập về nhà của mình ở đây, lát nữa bài tập về nhà của cậu lưu lại đây, lát nữa cô sẽ đưa cho giáo viên bộ môn, sắp đến giờ lên lớp rồi, em về trước đi.”

Từ Hạo chào cô giáo xong rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, biểu tình như người bước trên bông vậy.

Diêm Trạch có thể xin nghỉ giúp anh? Đời này ngay cả tên của Từ Hạo hắn còn chưa từng gọi, hôm qua cùng lắm cũng chỉ gọi “này”. Từ Hạo rất nghi ngờ Diêm Trạch có thật sự biết tên anh hay không

Chẳng lẽ lúc xin nghỉ giùm mình, Diêm Trạch nói những lời giống như “Vị trí bên cạnh em, hôm nay cũng không đi học”?

Dù sao nghe cũng rất quỷ dị.
« Chương TrướcChương Tiếp »