Cha Lộ: nhất thời cảm thấy Lộ Nam nói đúng, thanh niên yêu nhau không biết lúc nào tự nhiên lại chia tay, bây giờ nghĩ tới quê đối phương ở đâu quả thật hơi sớm.
Nhất thời lại cảm thấy Lộ Nam nói không ổn, yêu đương không phải để kết hôn, thì để làm gì? Đương nhiên trước khi hẹn hò phải suy xét điều kiện gia đình đối phương.
Cuối cùng vẫn cảm thấy Lộ Nam nói không ổn.
Nhưng chuyện khuyên nhủ liên quan tới hôn nhân bảo cha nói với con gái, có phần không thỏa đáng.
Ông ấy thừa dịp chờ đèn đỏ, quay sang quan sát Lộ Nam.
Lộ Nam, trưởng nữ của ông ta.
Nó sinh ra, ông ta mới "xuống biển".
Cho nên, trước khi Lộ Nam vào tiểu học, kỳ thực điều kiện kinh tế của nhà họ Lộ cũng không quá tốt.
Sau đó ông ấy bận sự nghiệp, đầu tiên là làm nhà máy, sau đó làm bán buôn, kế tiếp tiến vào ngành ngoại thương có khách hàng ổn định, ngoài cung cấp hàng mình sản xuất ra còn lấy hàng từ nhà máy khác kiếm giá chênh lệch và trừ thuế, làm ăn càng ngày càng tốt, nên tự nhiên cũng càng lúc càng bận.
Cho dù hiện tại có 3 đứa con, nhưng Lộ Nam với cha Lộ, vẫn khác biệt.
Xúc động khi lần đầu làm cha là 10 năm sau Lộ Dương sinh ra, hoặc 3 năm trước "bạn gái" cho ông ta thêm một đứa con gái là không thể so sánh.
Có thể nói thế này, trong 3 đứa con, thời gian ở chung của ông ta với Lộ Nam là dài nhất, cũng kiên nhẫn nhất. Khi đó, dù bận tới đâu, đi công tác về ông ấy cũng sẽ xem bài tập, bài thi của con gái, quan tâm thành tích của nó, sau đó cho nó 50 hoặc 100 tệ tiền tiêu vặt.
Bởi vì ông ấy hiểu vợ trước khéo tay mấy việc nhà như cơm nước, dọn dẹp vệ sinh, nhưng về mặt dạy con học thì không ổn - nhiều nhất chỉ giúp được môn Văn; hơn nữa vợ trước quản tiền khắc nghiệt, ngày thường hầu như không cho Lộ Nam tiền tiêu vặt.
Ông ấy thì không giống, khi đó ông ấy còn có thể dạy con học môn Toán và Khoa học, có thể buột miệng nói ra công thức cồn với con gái đang học cấp 2.
Con gái nhìn ông ấy với ánh mắt ngập tràn sùng bái, lúc cầm tiền tiêu vặt thì mừng rỡ.
Con gái, luôn là cô bé nhìn cái là hiểu. Hỉ nộ ái ố luôn viết trên mặt.
Tuy nhiên hiện tại cha Lộ phát hiện, ông ấy hình như không còn hiểu biết về trưởng nữ của mình nữa.
Bắt đầu từ bao giờ?
Cha Lộ không nhớ rõ.
Trong ấn tượng, hình như là sau khi ông ta nɠɵạı ŧìиɧ, con gái không còn hòa nhã với mình nữa.
Có lần, trong nhà cãi nhau ỏm tỏi, vợ trước vừa khóc vừa gào vừa đập đồ, họ hàng bạn bè thay nhau tới khuyên cũng vô dụng, vợ trước phát điên, nửa đêm sẽ vào bếp lấy dao chặt đồ trong nhà.
Lần đó, con gái 17-18 tuổi, bắt đầu phản nghịch, khẩu ra ác ngôn, gào khóc với ông ta và vợ trước: "Hai người sao không đi chết với nhau đi?"
Thái độ này khiến ông ta rất thất vọng, sau đó con gái bị vợ trước cho một cái bạt tai rất mạnh, đó có lẽ là lần đầu nó bị đánh, trước kia phạm sai lầm, bọn họ đều bảo nó viết kiểm điểm.
Sau đó con gái không nói những lời thiếu suy nghĩ nữa, dần biến thành gặp mặt cũng không chủ động nói chuyện, hỏi gì mới đáp nấy.
Cho nên cha Lộ thường nói, tính Lộ Nam rất giống mẹ nó, thật không hổ do vợ trước một tay nuôi lớn.
So sánh ra thì, tính Lộ Dương giống ông ta hơn.
Kết luận này, cha Lộ đã nói với họ hàng trong nhà, cũng nói với "bạn gái", ông ta nói vậy chủ yếu hàm ý là: "Hai mẹ con em tạm tủi thân mấy năm. Lộ Nam tính khí quá bướng bỉnh, nếu chạm mặt với bọn em ở nhà họ hàng, e rằng nó sẽ không giữ thể diện cho anh, có khi lại lật tung bàn lên."
Ông ta biết, đôi bên mà gặp mặt sẽ dẫn phát "núi lửa bùng nổ", càng khỏi cần bảo 2 đứa con lớn gọi "bạn gái" mình là "cô", hơn nữa thừa nhận đứa em gái - cha Lộ không ngây thơ như vậy.
Nhiều năm qua, ông ấy đều cảm thấy: tính khí dễ cáu bẳn giận dỗi của nó quả thật không có giáo dưỡng.
Nhưng bây giờ, Lộ Nam thản nhiên nói: "Chỉ là yêu đương mà thôi, lại không tới mức bàn chuyện cưới xin. Quê quán gần xa có quan hệ gì?"
"Chuyện này, con nên nghe theo ý kiến mẹ con." Cha Lộ nghẹn họng, đành nói vậy.
Ông ta rất thông minh, cũng rất hiểu vợ trước, ông ta biết, vợ trước căn bản sẽ không đồng ý cho con gái hẹn hò với chàng trai quê ở tận tỉnh Tây Nam như vậy.
Lộ Nam cụp mắt, im lặng.
Cha Lộ cho rằng con gái ngầm đồng ý.
Chủ đề này dừng ở đây, đoạn đường còn lại hoàn toàn im lặng, cha Lộ đưa 2 chị em tới cửa tiểu khu, lấy ra 2 bao lì xì như thường lệ.
Bởi vì vừa rồi nói chuyện không hợp nhau, Lộ Nam giả vờ khách sáo: "Con không cần đâu."
Cha Lộ bảo Lộ Nam: "Đợi con kết hôn, cha không cho nữa, tới lúc đó cho cháu ngoại của cha."
[...]
[Vậy ngài chờ còn khướt.]
Trước khi xuống xe, Lộ Nam lẳng lặng thở dài một cái, quay lại hỏi: "Ngài còn nhớ lúc trước con nhắc nhở ngài không?"
Cha Lộ "ờ" một tiếng, hiển nhiên không nhớ: "Nhắc nhở gì?"
"Không có gì, chúc ngài thêm tuổi mới sự nghiệp thuận lợi, tiền vô như nước."
Hai đứa con xuống xe, cha Lộ lái qua mấy cái đèn đỏ đường cái, hồi tưởng lại, mới nhớ con gái năm ngoái từng nhắc ông ấy đừng dễ dàng làm người bảo đảm cho vay.
Cha Lộ nghĩ: trên thương trường giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường, ta chỉ đứng ra bảo đảm cho mấy người bạn cũ hiểu rõ lẫn nhau, khác hẳn với những kẻ vay nợ lung tung bên ngoài, gần như không có mạo hiểm gì. Không biết Lộ Nam nghe nói từ đâu, còn trịnh trọng nhắc lại với ta. Ôi... làm việc bảo thủ, làm người bi quan. Điểm này giống hệt mẹ nó.
"Về rồi?" Hoàng nữ sĩ đang coi TV, bà ấy căn bản không hỏi Lộ Nam và Lộ Dương hôm nay trải qua thế nào, ngược lại chu môi về phía đĩa trái cây trên bàn trà: "Rửa sạch rồi, ăn đi."
Mẹ không hỏi, chị em Lộ Nam đương nhiên sẽ không lắm miệng.
"Phải rồi, năm nay con phải đi sớm, định mua vé máy bay tối mùng 5." Lộ Nam rửa tay, bê đĩa trái cây, cắm miếng dưa hấu.
Hoàng nữ sĩ nhìn con gái: "Làm gì?"
Hẹn hò yêu đương?
Trên mặt mẹ hiện lên mấy chữ này cùng với vẻ mặt cau có, Lộ Nam bật cười giải thích: "Phía trụ sở mùng 6 mở hội nghị lãnh đạo cấp cao." Cô vừa nói vừa mở mail, chuyển màn hình di động cho Hoàng nữ sĩ thấy.
Hoàng nữ sĩ bày ra điệu bộ "mẹ mới không thích xem đâu": "Vậy ngày mai nắm chặt chúc tết họ hàng, trưa ngày kia nhà ta mời cơm, đừng chậm trễ tới tối, lên máy bay buổi tối tới Dung thành lại quá nửa đêm - chiều ngày kia con xuất phát đi."
"Vâng, vậy con mua vé máy bay nhé." Lộ Nam đã đoán được Hoàng nữ sĩ sẽ phản ứng như vậy.
Mùng 4 tới họ hàng quả nhiên cũng nhanh, nhà họ Hoàng cũng đồng dạng có rất nhiều người quan tâm tới thành tích của Lộ Dương và đời sống tình cảm của Lộ Nam.
Hoàng nữ sĩ cười dè dặt: "Còn chưa có... Được rồi, nó ở ngoài suốt, kệ nó thích ai thì thích, tôi quản không nổi."
Nửa câu sau là biến chuyển lớn, bà ngoại và Lộ Dương biết rõ, mỉm cười nhìn nhau.
...
Mỗi năm ăn tết, group bạn cấp 3 của Lộ Nam đều sẽ đặc biệt náo nhiệt, luôn có những người khác nhau tổ chức hoạt động, cũng chỉ mấy thứ: ăn cơm, ca hát, chơi mạt chược, chơi trò chơi...
Có người cảm thấy lăn lộn không tồi, hứng thú khoe khoang khắp nơi.
Có người thì tới giờ vẫn độc thân, nghĩ hay là xuống tay với người quen hoặc bảo bạn học giới thiệu.
Còn có người đơn thuần gây rối.
Muốn ăn ké uống ké...
Đủ loại người đều có.
Hiện giờ mọi người đã vào xã hội không ngắn, nửa năm 1 năm mới thấy một lần, khó tránh khỏi có tâm lý so bì.
Người này nói hiện tại ở công ty bận rộn, việc gì cũng tới tay - kỳ thực ám chỉ năng lực làm việc mạnh.
Người kia thì nói mình đi công tác nước ngoài những đâu những đâu - kỳ thực là khoe khoang sức mạnh công ty.
Cao ngạo hơn thì, nói tới những hoạt động của ban ngành địa phương, tỏ ra rất thân quen với lãnh đạo các ban ngành nào đó.
Kiểu người cuối cùng không cần đoán, nhất định là gwy (nhân viên nhà nước).
Nhưng tự khoe khoang nhiều, cũng không có gì mới lạ, bọn họ sẽ bắt đầu điểm lại những người không có mặt ở buổi tụ hội hiện tại thăng chức ở đâu, lăn lộn thế nào.
Chẳng hạn như bạn học gwy quang vinh Quách Văn Vũ tự dưng thốt lên: "Giữa năm tớ nhìn thấy Lộ Nam trên kênh Tin tức CCTV."
Cậu ta đơn giản nói qua Diễn đàn tơ lụa lúc đó và đoạn ngắn Lộ Nam xuất hiện, giới thiệu thân phận..., rồi nói tiếp: "Xí nghiệp dệt may thành phố ta cũng tham gia, cho nên lãnh đạo bảo tớ làm một bản báo cáo, lúc điều tra tư liệu nhìn thấy."
Người biết chuyện này không nhiều - được rồi, ngoài Quách Văn Vũ thì hoàn toàn không biết. Dù sao chẳng ai có thói quen ngày ngày xem kênh Kinh tế trên CCTV, lại không phải Thời sự 7h mỗi tối.
Quách Văn Vũ kinh ngạc hỏi Khâu Huyên: "Hồi cấp 3 Lộ Nam chơi thân nhất với cậu, cậu ấy không kể cho cậu nghe à?"
Vị bạn học bát quái này do đặc tính công việc, đặc biệt để ý tin tức.
Khâu Huyên hơi khó xử cười: "Có thể dạo này cậu ấy quá bận."
Lôi Thịnh Trạch không đành lòng bạn gái xấu hổ, bèn nói đùa: "Ê, Lộ Nam luôn khiêm tốn, cậu ấy cũng ngại tự thổi phồng với chúng ta còn gì. Chẳng lẽ trước khi bản tin lên sóng lại gọi điện thoại cho chúng ta nói "Này, tớ sắp lên TV, cậu nhớ đi xe", ngớ ngẩn hay không?"
Mọi người bật cười.
"Cũng đúng." Quách Văn Vũ cũng không biết xuất phát từ tâm tính gì, chậc lưỡi hâm mộ: "Nói thật, chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn lớn như Nguyên Xuyên, Lộ Nam bây giờ thu nhập hàng năm chắc là 7 con số trở lên nhỉ?"
Câu này vừa thốt ra, cả bàn đều yên tĩnh chốc lát.
Như trên đã nói, trong số họ đa phần đã tốt nghiệp ĐH đi làm, tính đâu ra đấy thì mới làm việc được 3 năm rưỡi.
Đương nhiên cũng có người học thạc sỹ, vậy thời gian làm việc còn ngắn hơn.
Bất luận loại nào, hình như đều không có ai thu nhập triệu tệ/năm.
Trên bàn, có người nhìn Diệp Nhất Minh.
Diệp Nhất Minh xoay chén, không nói không rằng.
Lôi Thịnh Trạch thoáng nhìn, tiếp tục cứu hỏa chuyên nghiệp: "Cậu ấy không ở đây, chúng ta đoán mò sau lưng nếu truyền ra gây thêm phiền phức thì không tốt."
Cũng phải, hơn nữa cố tình thảo luận thu nhập người khác có vẻ bọn họ vô cùng ghen tị.
Rất nhanh sau đó, trên bàn ăn lại bắt đầu tâng bốc lẫn nhau một vòng.
Lôi Thịnh Trạch đổ đầy thêm cốc nước ngọt cho Khâu Huyên.
Khâu Huyên ngẩng đầu cười nhẹ, uống non nửa cốc.
Hơn 1 tiếng sau, mọi người chuyển sang ca hát, có người không nhịn được kêu: "Ê, nhà cậu không phải cùng tiểu khu với Lộ Nam sao, cùng tòa nhà nữa, cô ấy về ăn tết không?"
Người bị điểm danh nói: "Chắc là về rồi, tối hôm kia hôm qua nhìn thấy đèn nhà cô ấy sáng."
Mọi người kỳ quái rú lên: "Bi3n thái hả, còn lén quan sát nhà người khác có bật đèn hay không?"
Người bị giễu cợt bực bội: "Không phải các cậu hỏi trước à? Hơn nữa ở cùng tòa nhà, buổi tối tớ về liếc mắt đã thấy, thì sao? Sao lại thành bi3n thái?"
Quách Văn Vũ lấy di động ra: "Vậy gọi Lộ Nam tới tham gia cùng đi."
Cậu ta tag Lộ Nam trong group.
Lộ Nam vừa ăn xong cơm tối do nhà cậu mời, suy tư một lát, đồng ý: được, gửi địa chỉ cho tớ, tớ tới sau.
Cô và các bạn học cấp 3 không có thâm thù đại hận gì, nhiều nhất là đời trước cảm thấy trong số họ có người ăn nói quá vô duyên mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, nếu luôn tránh không gặp, có vẻ cô rất coi thường người khác nhỉ?
[Hơn nữa, kế tiếp bọn họ sắp tiến vào mùa thịnh vượng kết hôn, với xu thế phát triển đời trước, kế đến hàng năm trung bình ta đều nhận 3 tấm thiệp mời trở lên, từng là bạn học, tình nghĩa còn đó, ta không muốn khiến bản thân mình cứ như thể đang né tránh tiền mừng.]
Bạn học tụ hội tới ktv tự chọn bài, Lộ Nam tìm được phòng riêng theo tin nhắn của Quách Văn Vũ, đẩy cửa ra, tức khắc, trong phòng yên tĩnh xuống.
Cô nhìn quanh: "Ngại quá, tớ tới muộn rồi."
"Không sao, chúng tớ cũng mới tới." Quách Văn Vũ cười tủm tỉm nói: "Chỗ này không có rượu Nguyên Xuyên, chỉ có bia và nước ngọt, cậu uống gì?"