Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 6: Hãy tin em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lăng Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, đáy mắt lướt qua vô số cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có sợ hãi. Tình cảm này anh chờ đợi đã lâu, cũng đã chuẩn bị sẽ phải chờ đợi cả đời, không phải là chưa từng mong chờ có được, chỉ là mong chờ nhiều thì thất vọng càng nhiều. Cũng không phải là không nghĩ bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đánh mất em. Thứ tình cảm này giống như độc dược, càng nếm thử lại càng nghiện, càng yêu nhiều lại càng oán hận nhiều.

Anh cũng là một con người bình thường, cũng muốn yêu và được yêu, chỉ cần được cô đáp lại dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày. Vậy mà hôm nay, mong ước bấy lâu lại dễ dàng đạt được, trong lúc bất chợt lại khiến anh cảm thấy không chân thực. Anh cứ đứng đó ngây ngốc nhìn cô, mà cô lại rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.

Cô lại ôm anh lần nữa, áp mặt vào l*иg ngực rộng lớn của anh, bên tai nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, cảm nhận ấm áp từ thân thể anh. Không có lạnh lẽo, không có tĩnh lặng, trái tim dường như tìm được bến đỗ, yên ổn, an bình.

Đến khi hai mí mắt trĩu nặng, Ninh Khiết Băng gần như sắp ngủ gục trong lòng anh, Lăng Hạo Thiên lúc này mới có động tĩnh. Bàn tay anh kìm chặt lấy hai vai cô, giọng nói giống như đang phát run:- Khiết Băng, em nói thật sao? Anh không có nghe nhầm chứ?

Ninh Khiết Băng suýt nữa thì tức điên lên, lâu như vậy không thấy anh lên tiếng, cô còn tưởng anh đang suy nghĩ phải đáp lại cô thế nào, không ngờ thằng nhóc này căn bản còn đang rối rắm câu tỏ tình vừa rồi của cô. Chẳng lẽ việc này bất ngờ lắm sao? Thôi được rồi, cô thừa nhận, hình như là hơi bất ngờ thì phải.

- Là thật 100% đó - Thật là bất đắc dĩ mà!

- Vậy em nói lại lần nữa được không?.

Nói lại lần nữa... Ninh Khiết Băng ảo não, cô rất thẹn thùng có được hay không!!! Vừa rồi chỉ là hành động mất kiểm soát thôi!!! Nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn lóe lên vẻ trông đợi, cô lại không đành lòng.

- Lăng Hạo Thiên, anh nghe rõ cho em. Ninh Khiết Băng đời này chỉ thích một mình Lăng Hạo Thiên, muốn ở bên cạnh anh cả đời. Anh có nguyện ý hay không?.

Đáp lại lời tỏ tình của cô, anh kích động ôm lấy cô xoay vòng, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười rạng rỡ, miệng vẫn liên tục nói:- Anh nguyện ý, rất nguyện ý, vô cùng nguyện ý.

Sau đó anh thả cô xuống, cẩn thận đặt lên trán cô một nụ hôn, ánh mắt nhìn cô chứa đầy thâm tình cùng cảm động, chăm chú nhìn vào mắt cô:

- Cảm ơn em

Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh, cảm ơn em đã một lần nhìn thắng vào anh, cũng cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.

Thật sự rất cảm ơn em.

Trong nháy mắt đó, nước mắt lại lần nữa tràn mi. Lăng Hạo Thiên, tại sao anh lại cảm ơn em, là em cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã không hề nghi ngờ tình cảm của em, cũng cảm ơn anh vẫn luôn kiên trì, để em thấy được cố gắng của anh, cũng thấy được lòng của mình.

Thật sự rất cảm ơn anh.

Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hãy tin em.

- Hạo Thiên, Hạo Thiên

Ninh Khiết Băng chạy xuống từ trên lầu hai, miệng không ngừng gọi tên anh. Trong phòng khách hoàn toàn vắng lặng, trên lầu cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Ninh Khiết Băng tự nhiên có chút hoảng loạn, không thể phân biệt rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật hay mơ. Nếu là thật thì anh đã đi đâu rồi, chẳng lẽ chỉ là do cô quá nhớ thương anh mà sinh ra ảo giác? Không đúng, lúc tỉnh dậy, cô vẫn đang nằm trong phòng ngủ khi còn là thiếu nữ, không phải căn phòng độc một màu đen lạnh lẽo của anh. Vậy mọi thứ, hẳn là sự thật mới đúng. Có lẽ anh là đến công ty từ sớm.
« Chương TrướcChương Tiếp »