Kẻ sau màn đã bị xử lí một cách dễ dàng, mà thực ra cũng không phải là dễ dàng lắm, bởi vì Lăng Thiên Hạo còn phải bán sắc chút đỉnh mà. Với lí do tiêu độc khử trùng, hắn không hề biết tiết chế mà quấn lấy Ninh Khiết Băng đến mấy ngày liền.
Hôm nay cũng là một ngày cả hai chưa rời khỏi giường nửa bước. Hiếm khi lấy lại được sự tỉnh táo, Lăng Thiên Hạo lúc này mới có cơ hội hỏi hết những gì hắn đã muốn biết từ lâu.
- Thế giới này là do em tạo ra đúng không? Vậy những kẻ như hệ thống trước đó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến em chứ?
Ninh Khiết Băng lười biếng cuộn mình trong lòng hắn, giọng nói trong trẻo cũng nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, mang theo sắc thái khàn khàn quyến rũ.
- Không có vấn đề gì. Thế giới em tạo ra vẫn còn có lỗ hổng, đó là lý do vì sao hệ thống có thể xâm nhập một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên lần này sau khi xử lí xong hệ thống thì em đã có thêm rất nhiều năng lượng và dữ liệu từ nó, phép tắc của thế giới mới này đã hoàn thiện rồi. Sau này sẽ không có sinh vật ngoại lai nào có thể tự ý xâm phạm địa bàn của em nữa.
Lăng Thiên Hạo gật đầu, anh cũng không muốn Ninh Khiết Băng phải vất vả chống đỡ một thế giới mà lại có kẻ không có mắt tới làm phiền.
- Còn nữa, tại sao bọn chúng lại gọi chúng ta là nam nữ chính? Mục đích của hệ thống khi chia rẽ tình cảm của chúng ta là gì?
Cô hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
- Anh có thể nghe thấy hệ thống nói gì sao
Anh ôm chặt lấy cô.
- Ừm, sau khi anh nghe được âm thanh của hệ thống, dường như anh nghĩ ra được một số thứ.
Ninh Khiết Băng hơi kích động, đôi mắt cô rực sáng như sao.
- Em có thể kiểm tra kí ức của anh không?
Anh không chút do dự gật đầu.
- Được.
Nhận được sự đồng ý của hắn, Ninh Khiết Băng áp trán mình lên trán Lăng Thiên Hạo, hai người cùng nhau nhắm mắt lại, biểu tình thả lỏng không chút phòng bị.
Cả hai giống như đang lơ lửng trong dòng chảy kí ức. Không gian xung quanh tối om, chỉ có vô số hình ảnh sống động với màu sắc rực rỡ không ngừng lướt qua trước mắt họ. Từ khi Lăng Thiên Hạo có kí ức đến giờ, từ một cậu nhóc lũn tũn với đôi gò má mũm mĩm, đến một chàng thiếu niên dung mạo non nớt nhưng khí chất thanh lãnh.
Ninh Khiết Băng bất giác bị hấp dẫn bởi khung cảnh lần đầu tiên hai người gặp được nhau. Ninh Khiết Băng mười tuổi buộc tóc hai bím đang chơi trong sân vườn, cô mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, chân đi đôi giày búp bê babie. Một thanh niên rơi xuống từ trên cây, khuôn mặt bị che phủ bởi những ngọn cỏ xanh mướt.
Lăng Thiên Hạo sẽ không bao giờ quên được, đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt trên má hắn, hơi ấm đã đánh thức hắn khỏi bóng tối, và cô chính là người đầu tiên trao cho hắn nụ cười ngọt ngào thuần túy nhất. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, sau lưng cô chính là bầu trời cao xanh vời vợi, đôi mắt bồ câu trong veo đầy vẻ tò mò, nụ cười thuần khiết và giọng nói mềm mại khiến trái tim hắn muốn tan chảy.
"Tiểu ca ca", cô đã gọi hắn như thế.
Ánh nắng bất chợt sà xuống cuộc đời hắn, đánh thức ham muốn được sống trong hắn. Giây phút đó hắn chợt nghĩ rằng "Ồ, đau khổ lúc này có gì to tát đâu, cuộc sống này có vô số điều tốt đẹp, hắn chỉ cần có được cho mình một điều tốt đẹp như thế, cũng đã không uổng cuộc đời này."
- Thật ra thì, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bọn họ dắt tay nhau đi trên con đường trải đầy kí ức, từ đau khổ đến hạnh phúc, tất cả đều có đối phương làm bạn.
Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.
Anh đã nhớ lại kí ức của cả hai kiếp. Cảm giác lúc này của hắn hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Bằng một cách nào đó, hắn dường như có thể liên hệ với cả thế giới, đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
Bây giờ Ninh Khiết Băng mới có thể giải thích cho hắn một cách rõ ràng.
- Đây chính là ý nghĩa của "nam nữ chính" trong lời hệ thống. Mỗi một thế giới đều sẽ có nam nữ chính hoặc nam nam (nữ nữ) chính, bọn họ sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới và có ảnh hưởng đến sự tồn tại của thế giới. Ở kiếp trước, có thể nói là "thế giới cũ", sau khi cả anh và em đều chết đi, thế giới đã tan vỡ. Em dựa vào ký ức của mình, tạo ra một thế giới mới trên cơ sở dữ liệu của thế giới cũ. Trong quá trình đó, ví dụ trường hợp của Tạ Mộng Huyền, cô ta cho rằng mình "trọng sinh", nhưng thực chất là kí ức của kiếp trước bị trùng lặp, bộ nhớ của cô ta bị lỗi trong quá trình "reset", do đó hệ thống đã nhân cơ hội kí sinh vào trong đầu cô ta, tìm được một kí chủ mới. Sau khi xử lí hệ thống em đã tìm hiểu về cơ chế hoạt động của nó. Mục đích của hệ thống là tẩy não Tạ Mộng Huyền, thêm cho cô ta một bộ phận kí ức giả mạo, đặt vị trí của cô ta là "nữ phụ trùng sinh". Bọn họ sẽ hợp tác làm nhiệm vụ nghịch tập, tức là chia rẽ nam nữ chính, thông qua đó phá hoại thế giới. Nếu bọn họ thành công, năng lượng của cả thế giới sẽ thuộc về hệ thống.
Lăng Thiên Hạo nhíu mày, hắn hiểu được những lời cô nói.
- Nói như vậy, chúng ta là nam nữ chính của thế giới này, nếu chúng ta sinh ra hiểu lầm và chia cách, thừa cơ hội cho "ký chủ" thay thế vị trí trở thành nam/nữ chính mới, ký chủ đó có thể đoạt được năng lượng của thế giới.
Ninh Khiết Băng gật đầu.
- Nhưng sau này sẽ không có chuyện đó nữa rồi. Bây giờ thế giới đã hoàn thiện, bởi vì anh có lại kí ức, cho nên em không phải một mình chống đỡ thế giới nữa. Hơn thế đây là thế giới do em tạo ra, hoàn toàn độc lập và không có đường hầm thời không nào xuyên qua thế giới khác, nếu không có sự đồng ý của anh hoặc em, không có sinh vật ngoại lai nào như hệ thống có thể đột nhập nữa.
Anh ôm lấy cô, nghiêm túc nói.
- Anh không quan tâm thế giới sẽ như thế nào, anh chỉ quan tâm mỗi mình em thôi. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?
Ninh Khiết Băng mỉm cười, cô cúi đầu hôn lên mái tóc hắn.
- Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ tiếp tục đi tìm anh, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở đó chờ em là được rồi.
- Tuân mệnh, vợ yêu
Hai người nhìn vào mắt nhau, cuối cùng đều nở nụ cười.
Cảm ơn em đã quay đầu lại nhìn anh.
Cũng cảm ơn anh, bởi vì sau bao sóng gió thăng trầm, đợi đến khi em quay đầu lại, hóa ra anh vẫn ở đây.