“Bíp…Bíp…Bíp…Cảnh báo…Nữ chính xuất hiện.”
Âm thanh máy móc vừa mới vang lên trong đầu Tạ Mộng Huyền, một cơn đau đớn kinh khủng đã truyền đến từ phía da đầu. Ninh Khiết Băng nắm tóc cô ta kéo ngược về phía sau. Hai khuôn mặt giống hệt đối diện như trong nháy mắt.
Đôi mắt đỏ rực như máu chẳng khác nào ác ma đến từ địa ngục, giọng nói của cô gái trước mắt vừa lạnh lẽo vừa thấm đầy sát ý.
– Dám động đến người đàn ông của tôi, muốn chết!
Bàn tay thon dài bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của cô ta. Sức lực của Ninh Khiết Băng lớn đến mức bất thường, cô dễ dàng nhấc cả người Tạ Mộng Huyền lên. Cơ thể cô ta lơ lửng trong không khí, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác hít thở không thông khiến trái tim quặn lên từng cơn đau nhói. Cô ta ra sức giãy dụa, nhưng đổi lại chỉ là những ngón tay ngày càng siết chặt. Hai mắt Tạ Mộng Huyền trợn to, đôi đồng tử lồi ra như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.
Lúc này cô ta thực sự tin rằng, cô gái trước mắt này muốn bóp chết cô ta.
“Tích…Tích…Tích…Đo lường được giá trị hắc hóa. Mức độ hắc hóa của nữ chính là 100%, xin ký chủ hãy bảo vệ sinh mệnh, rời xa nữ chính!”
“Hệ thống…Cứu tôi…”
“Tích…Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ! Khả năng phản đòn trước nữ chính: Zero! Mong ký chủ hãy tự cứu lấy mình.”
Tạ Mộng Huyền tuyệt vọng nhìn Ninh Khiết Băng, đôi môi run rẩy thốt ra vài lời rách nát.
– Cầu xin cô…tha cho tôi…Cô không muốn biết…bí mật của đoạn phim…đó…sao?”
Khóe môi Ninh Khiết Băng nhẹ nhàng nhếch lên, nở một nụ cười khát máu.
– Cô chết rồi, tôi cũng có thể đọc được ký ức của cô!
Tạ Mộng Huyền trợn trừng mắt, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Biên độ giãy dụa của cô ta dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất hẳn.
Ninh Khiết Băng vung tay ném cô ta xuống đất. Tạ Mộng Huyền đã chết.
Một vòng sáng trắng từ trong đầu cô ta bay vào trong lòng bàn tay cô. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay, hệ thống phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng giãy dụa muốn trốn thoát nhưng cuối cùng đều là vô ích. Kẻ ngoại lai đã hoàn toàn bị tiêu diệt
Mùi cỏ bạc hà trong không khí tản dần đi.Anh cũng lấy lại được sức lực. Đôi mắt đỏ ửng của cô nhìn về phía hắn, cuối cùng dừng lại trên bộ vị bị khóa chặt kia, ánh mắt chậm rãi trở nên hiền hòa.
Anh chán ghét nhìn dấu hôn trên người mình, hắn cũng mặc kệ xác chết dưới chân, kéo cô vào trong ngực mình. Giọng nói của người đàn ông hiếm khi mang theo vẻ tủi thân.
– Sao bây giờ em mới tới, suýt nữa thì anh đã bị người ta làm bẩn rồi đó biết không?
Ninh Khiết Băng cắn lên vị trí dấu hôn trên l*иg ngực hắn, dường như muốn dùng nước miếng của mình để tiêu độc.
Hắn đột nhiên bế bổng cô lên, hai người tiến vào phòng nghỉ bên trong văn phòng của hắn.
– Khiết Băng, em nhất định phải giúp anh khử độc toàn thân.
\*
Lăn lộn một vòng từ phòng tắm tới phòng ngủ. Lớp da trước ngực Lăng Thiên Hạo suýt nữa thì bị hắn lột luôn ra trong cơn tức giận. Cuối cùng vẫn là Ninh Khiết Băng đánh dấu lên đó hàng loạt dấu hôn mới khiến hắn nhắm mắt cho qua.
Hai người ôm nhau nằm trên giường, ánh mắt Ninh Khiết Băng vẫn nhìn về phía chiếc l*иg sắt nho nhỏ đang nằm yên trên bàn.
– Anh đã mang nó từ lúc nào?
Lăng Thiên Hạo vùi đầu trước ngực cô, hưởng thụ xúc cảm non mềm và hương thơm thân thể quyến rũ. Khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến Ninh Khiết Băng cảm thấy hơi ngứa.
– Từ lúc anh nhận ra mình thích em. Tuy rằng anh tự tin có thể khống chế được du͙© vọиɠ của bản thân, nhưng anh thật sự đánh giá quá cao định lực của mình trước em. Anh sợ anh sẽ làm ra chuyện cầm thú nào đó trước khi em thành niên, cũng sợ lỡ như xảy ra tình huống như vừa rồi, nếu như anh không thể phản kháng, chẳng phải anh sẽ làm ra chuyện có lỗi với em hay sao? Anh vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như anh không còn trinh tiết, vậy thì anh cũng không xứng có được em. Anh sợ ngay cả tư cách để thích em anh cũng không có.
Cô gái của hắn lòng dạ sắt đá đến mức nào hắn hiểu rất rõ. Năm ấy cô hiểu lầm mình có quan hệ với Ngụy Minh Triết, cho dù hắn có làm gì cô cũng không nguyện ý mở lòng ra. Trong lòng cô hai người yêu nhau đều chỉ có thể có một mình đối phương, cô cho rằng bản thân mình không sạch sẽ, lập tức cắt đứt mọi khả năng của cô với hắn, vậy ngược lại nếu như hắn đã từng có người phụ nữ khác, chắc chắn cô cũng không nguyện ý ở bên cạnh hắn.
Tình yêu của cô cực đoan mà sạch sẽ. Thà là không hề có được, chứ không bao giờ chấp nhận dùng tạm một thứ đồ đã bị người khác dùng qua. Mà chính bản thân hắn cũng vậy, cho dù miệng nói không để tâm, nhưng nào có ai thực sự không quan tâm tới người cũ của người yêu mình? Chỉ cần nghĩ đến có người đã từng có được cô như thế, hắn đã ghen tị đến phát điên lên được, hận không thể gϊếŧ chết kẻ đó, xóa sạch quá khứ mà hắn ta đã đem đến trong cuộc đời cô.
Giống như Ngụy Minh Triết lúc trước, cho dù hắn không hề cảm nhận được tình yêu của cô đối với hắn ta, nhưng hắn cũng đã nhiều lần dằn mặt hắn ta, bảo vệ Ninh Khiết Băng kín không kẽ hở, ngay cả nắm tay cô hắn ta cũng không dám, một lần duy nhất để hắn nhìn thấy cũng phải để lại vài cái răng cửa, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.
Quanh đi quẩn lại, không phải cuối cùng cô vẫn là duy nhất của hắn, mà hắn cũng là duy nhất của cô sao?
– Nếu một ngày nào đó anh dám phản bội em, em nhất định sẽ nuốt anh vào bụng.
Lăng Thiên Hạo ngửa đầu hôn lên môi cô. Hắn trịnh trọng gật đầu.
– Được, nếu chúng ta phản bội nhau, nhất định phải tự tay gϊếŧ chết đối phương.