Chương 5: Đau lòng

Cánh cửa nặng nề đóng lại, cô gái nằm trên giường không biết đã thức dậy từ lúc nào. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng cô độc của anh, cái mũi chua xót. Nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn mi yên lặng không một tiếng động lăn dài trên gò má trắng nõn.

Lăng Hạo Thiên, cái tên đại ngu ngốc, ngu ngốc khiến người ta đau lòng. Em phải làm sao với anh bây giờ?.

Ninh Khiết Băng chưa từng nghĩ tới cô lại được trùng sinh. Đêm qua khi nhìn thấy anh, tất cả nhớ nhung cùng tưởng niệm 3 năm qua đều bộc phát không kiềm chế được. Đêm qua cô quấn lấy anh mà hôn hít không biết bao nhiêu lần. Cho tới khi anh đã chìm vào giấc ngủ cô vẫn còn thức. Cô nằm trong vòng tay anh mà lòng tràn đầy vui sướиɠ, cả đêm đều nhìn chằm chằm sườn mặt của anh đến ngây người. Cô không muốn ngủ, dù là một giây ở bên cạnh anh đối với cô đều vô cùng quý giá, cô không muốn bỏ lỡ.

Chính vì vậy mà cô vẫn thức tới tận sáng, lúc anh vừa tỉnh ngủ cô đã biết rồi. Chỉ là lúc đó cô không biết phải làm thế nào nên vẫn giả vờ ngủ. Dù vậy nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh cô vẫn cảm nhận rất rõ ràng. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Khoảnh khắc anh hôn cô, cô rất muốn đáp lại anh một cách nhiệt tình nhưng cô biết tạm thời còn chưa được, nếu không sẽ dọa sợ anh.

Vậy mà tên ngu ngốc này ngay giờ phút quan trọng lại dừng lại. Cô biết anh lại đang tự trách mình. Tuy lúc đó ánh mắt cô rất mơ hồ nhưng cô vẫn thấy được bi thương nồng đậm trong mắt anh, anh đang sợ cô sẽ chán ghét mình. Đồ ngốc, cô làm sao có thể trách anh, chỉ trách bản thân kiếp trước ngu muội, tàn nhẫn tổn thương anh, cũng tự tay khoét đi trái tim của mình.

Ba năm dày vò cô đã chịu quá đủ rồi, cảm nhận được hơi ấm của anh khiến cô không bao giờ muốn đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, sự trống rỗng bất tận kéo dài nữa. Một lần là đã quá đủ rồi.

Trời cao cho cô một cơ hội làm lại từ đầu, cô nhất định không để anh cô độc nữa, cô nhất định sẽ yêu anh, thương anh, bù đắp cho anh cả đời này.

Vì vậy mà bóng lưng cô độc kia, em nhất định sẽ không chứng kiến thêm bất kì lần nào nữa. Cảm ơn anh, vẫn luôn ở phía sau em chưa từng rời đi. Em sẽ yêu anh bằng cả sinh mạng này, giống như anh đã từng làm vậy.

Trong mắt Ninh Khiết Băng tràn đầy kiên định, khóe môi nhếch lên nở một cười rực rỡ, nụ cười ấy trong nháy mắt như tỏa ra hào quang lấp lánh, khiến cho thiên địa thất sắc.

Nụ cười ấy chính là ánh nắng năm xưa khiến Lăng Hạo Thiên lạc cả một đời, không oán, không hối hận.

Cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ phải đối mặt với anh thế nào, cả người cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ dường như còn rạng rỡ hơn mọi khi. Chỉ cần nghĩ đến từ bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, thế giới tối tăm suốt ba năm qua đột nhiên bừng sáng, ngay cả hít thở cũng trở nên tuyệt vời như vậy. Thì ra, nơi có anh, mới là nơi cô thuộc về.

Ninh Khiết Băng duỗi lưng một cái, từ từ đi vào phòng tắm. Thả mình trong bồn tắm lớn xa hoa, cô thỏa mãn thở dài một cái. Nước ấm vờn quanh thân hình xinh đẹp, da thịt trắng nõn càng lộ ra lấp lánh mê người. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve những dấu hôn đỏ chót trên cổ và ngực, dường như cô lại cảm nhận được hơi thở nóng bỏng cùng đôi môi mỏng lành lạnh của anh. Nghĩ thế, cả người cô như nhũn ra, trong cơ thế giống như ẩn chứa lửa nóng cuồn cuộn, chỉ là một suy nghĩ lơ đãng toát ra cũng có thể nhanh chóng khơi gợi du͙© vọиɠ của cô. Ninh Khiết Băng vô cùng ảo não, thế nào vừa mới sống lại cô đã biến thành sắc nữ thế này. Không đúng, tất cả là tại Lăng Hạo Thiên, cái tên khốn kiếp kia. Anh có thể "nhịn" nhưng mà em không thể "nhịn"!!! Thù này em nhớ kĩ, anh cứ đợi đấy, nhất định một ngày nào đó em sẽ đem anh lột sạch rồi nhai chậm nuốt kĩ! - Ninh Khiết Băng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, trong lòng đã đặt ra một nhiệm vụ mới mang tên "Kế hoạch đẩy ngã Lăng Hạo Thiên "

Hừ! Tuy rằng bây giờ chưa thể ra tay nhưng nhất định phải đòi chút lợi tức. Để em nhìn xem, anh còn nhẫn nhịn thế nào. Tốt nhất là nghẹn chết anh!.

Mang suy nghĩ xấu xa trong đầu, Ninh Khiết Băng chọn một chiếc váy cực ngắn, cố lắm cũng chỉ che được bắp đùi. Bộ ngực đẫy đà lộ ra phân nửa, cặp đùi thon dài quyến rũ được phô bày trọn vẹn. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta chảy cả máu mũi. Ninh Khiết Băng nhìn mình trong gương mà gật gật đầu vô cùng hài lòng. Cô vui vẻ chạy xuống lầu.

Chỉ vừa mới đi tới cầu thang, một mùi hương thơm nức lan tỏa khắp không gian, nhanh chóng quyến rũ con sâu tham ăn trong bụng cô ra, khiến cái bụng nhỏ kêu rột rột mấy tiếng. Ninh Khiết Băng nhanh chóng chạy ùa vào phòng bếp như một cơn gió. Một hình ảnh tuyệt đẹp lọt vào mắt khiến cô dừng lại bước chân.

Anh đang đứng quay lưng lại với cô, dáng người cao lớn lại khoác trên người một chiếc tạp dề màu hồng in hình cừu vui vẻ vô cùng ngộ nghĩnh. Thần sắc trên mặt anh vô cùng nghiêm túc, giống như đang đàm phán một hợp đồng vài tỷ. Động tác cầm muỗng ngược lại vô cùng nhuần nhuyễn. Đối lập rõ ràng như vậy lại không hề lộ vẻ gượng ép, ngược lại có một vẻ hài hòa ấm áp không nói lên lời.

Khóe mắt Ninh Khiết Băng đột nhiên có chút cay xè. Suốt những năm cô sống cùng anh, tất cả mọi thứ trong sinh hoạt của cô đều do một tay anh chuẩn bị, từ trang trí phòng ngủ, quần áo, giầy dép, ăn uống anh đều không cần cô phải bận tâm. Chỉ cần cô muốn, tất cả anh đều có thế cho. Nhưng mà điều anh muốn chỉ đơn giản như vậy, cô lại chưa từng để vào mắt, đặt trong lòng. Cô không biết anh thích gì, ghét gì cũng chẳng quan tâm anh vì cô mà chịu tổn thương nhiều như thế nào. Ninh Khiết Băng, mày thật đáng ghét!

Trong lòng giống như có thứ gì đó đột nhiên trỗi dậy, ngay bây giờ, cô rất muốn ôm anh thật chặt, bày tỏ với anh nỗi lòng mình. Khi đầu óc còn đang suy nghĩ, thân thể đã làm theo bản năng, nhanh chóng chạy về phía anh, từ phía sau ôm lấy anh thật chặt. Hóa ra, thân thể cô còn trung thực hơn lý trí cô nhiều.

Đột ngột bị ôm lấy, cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ. Lăng Hạo Thiên xoay người lại, chưa kịp lên tiếng thì môi mỏng đã bị một đôi môi mềm mại khác hôn lên. Nụ hôn này vội vã, mềm mại, còn mang theo một chút gì đó... quyến luyến.

Ánh mắt anh hiện lên sự kinh ngạc nhưng ngay lập tức thay thế bằng si mê. Khi anh đang muốn cướp lấy quyền chủ động thì cô lại đột ngột buông ra, bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt cô kiên định mà quyến luyến, nhìn thật sâu vào hắn, đôi môi hồng hé mở, nói rõ từng chữ:

- Lăng Hạo Thiên, em thích anh!

Lời nói của cô làm chấn động tim hắn. Ngay thời khắc đó, thời gian dường như ngừng lại.