Nhờ có giấc mơ này mà cả hai người đều đã giải quyết được khúc mắc trong lòng. Qúa khứ giống như một cuộn chỉ rối, cần phải gỡ bỏ từng chút từng chút một, để mỗi khoảng thời gian của đối phương đều có bản thân ở bên làm bạn. Ngoảnh đầu nhìn lại trước kia mới biết mỗi người đều bỏ qua quá nhiều, tất cả những đau khổ và hiểu lầm khiến cho bọn họ ngày càng xa cách. Món quà sinh nhật này đáng giá hơn bất cứ thứ gì, Lăng Thiên Hạo thật sự hạnh phúc khi từ đầu tới giờ, người cô yêu vẫn luôn là hắn.
Qủa nhiên y như những vị khách đoán trước, tin tức nóng hổi nhất trong suốt một tuần liền đều là về bữa tiệc sinh nhật của Lăng Thiên Hạo. Hai nhân vật chính đã trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đời sống riêng tư của họ vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Điều Ninh Khiết Băng quan tâm nhất lúc này là tin tức điều tra về cô gái xuất hiện trong bữa tiệc hôm đó, dáng người quen thuộc cô nhìn thấy, và cả cô tiểu thư đã giả mạo thiệp mời để dẫn đám người nhà chú hai tiến vào bữa tiệc.
Hành động của người này cực kì thần bí, giống như đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, không để lại một chút dấu vết nào.
Anh cũng vô cùng nghi hoặc, tổ chức tình báo dưới tay hắn xuất phát từ Ám Các, từ lúc thành lập tới nay, chưa có phi vụ nào bị thất bại, cũng không có kẻ nào có thể thoát khỏi sự truy lùng của bọn họ.
Không đúng, đã từng có một ngoại lệ. Người đàn ông mặc đồ đen kia chính là người đầu tiên. Sau khi biết Lãnh Ngạo Quân không phải người, thì hắn cũng biết được tại sao tổ chức tình báo lại thất bại, bởi vì dù thế nào con người cũng chẳng thể thắng nổi một tên ác ma đến vô tung đi vô ảnh.
Như nghĩ đến điều gì, trong mắt Lăng Thiên Hạo xẹt qua một tia sáng tỏ. Có lẽ nào, đối tượng tình nghi lần này cũng là một tồn tại giống như Lãnh Ngạo Quân, một tồn tại mà con người không thể kiểm soát nổi?
Vậy mục đích của kẻ đó là gì? Hắn ta đang nhằm vào Ninh Khiết Băng ư?
Điều mà Lăng Thiên Hạo có thể đoán được thì Ninh Khiết Băng còn hiểu rõ hơn thế, bởi vì hiểu biết của cô không chỉ dừng lại ở suy đoán, mà cô có thể khẳng định, có kẻ đã xâm nhập vào thế giới của cô. Tuy nhiên có một điều rất kì lạ là, nếu một sinh vật ngoại lai đột nhập vào địa bàn của cô, không có khả năng cô không cảm giác được, thậm chí hơi thở không thuộc về thế giới này sẽ lập tức làm cô chú ý tới.
Làm thế nào mà kẻ đó có thể lẩn trốn dưới sự giám sát của cô? Cô ta có khả năng che giấu khí tức ngoại lai của mình sao? Bằng cách nào? Trừ phi cô ta có một vỏ bọc hoàn hảo trong thế giới này.
Khoan đã, vỏ bọc?
Liệu có khi nào, vỏ bọc đó chính là thân thể con người? Là thuật nhϊếp hồn sao? Hay là chiếm lấy thân thể một người nào khác?
Ninh Khiết Băng vội vã đi tìm Lăng Thiên Hạo.
Mà lúc này ở công ty, hắn đang phải đau đầu vì một vấn đề khác.
Chỉ trong vài ngày, rất nhiều tài liệu cơ mật của công ty đã bị rò rỉ. S thị bị tấn công vô cùng bất ngờ, khiến cho tập đoàn bị tổn thất mất vài dự án quan trọng. Điều đáng để suy ngẫm là không có đối tượng tình nghi nào được tìm ra, cho dù vấn đề nhìn qua giống như là hệ thống bị hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu, nhưng hắn tin chắc rằng có sự tham gia của gián điệp thương mại, thậm chí là do một quản lí cấp cao bán đứng công ty.
Bởi vì hơn ai khác Lăng Thiên Hạo hiểu rằng hệ thống an ninh của S thị hoàn toàn không có khả năng bị xâm nhập mà không để lại dấu vết gì, cho dù người ngoài hành tinh có xuất hiện thì cũng phải có tác động của công nghệ kỹ thuật. Hắn không tin trên đời này có loại phép thuật vạn năng nào dùng lên các loại máy móc, nếu có thì người tạo ra loại phép thuật đó cũng phải hiểu nguyên lí lập trình mới được! Một lí do khác khiến cho hắn có suy đoán này là kẻ bán dữ liệu của S thị cho đối thủ hoàn toàn không biết cách lợi dụng nó, khiến cho hắn có thể dễ dàng lật lại ván cờ, giành thắng lợi trong phút cuối cùng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Lăng Dương Triết xuất hiện với khuôn mặt lo lắng hiếm có.
– Thiếu gia, các cổ đông đều đang có mặt trong phòng họp, bọn họ có chuyện muốn thương lượng với ngài.
Anh cười lạnh, đến đúng lúc như vậy, vì vấn đề gì không cần nói cũng biết.
– Mấy lão già đó đều có mặt? Tam lão có đến không?
Người mà Lăng Thiên Hạo nhắc đến chính là ông lão độ tuổi thất tuần có mặt trong bữa tiệc hôm đó. Hắn không hề quên Ninh Khiết Băng đã nhìn ông ta rất lâu, tuy rằng cô che giấu rất tốt nhưng một tia sát ý lộ ra vẫn làm hắn chú ý. Hắn chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ta trong kiếp này, nhưng biểu hiện của cô cho thấy cô rất quen thuộc với ông ta, chẳng qua ông ta đã làm điều gì đó khiến cho cô vừa nghĩ đến đã dâng lên sát khí, một sự việc đã xảy ra ở kiếp trước.
Ninh Khiết Băng không phải người thù dai, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Hắn biết để tiếp quản tập đoàn và Ám các không phải một chuyện đơn giản. Tuy người của hắn sẽ trợ giúp cho cô, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi tình huống bị những kẻ khác ngáng chân. Nhất là đám nguyên lão tự cho mình là đúng kia, chính là đối tượng đầu tiên đứng ra nhảy nhót.
Tam lão chắc hẳn đã đắc tội với cô, nhưng nếu chỉ như vậy thì không đủ để Ninh Khiết Băng có sát ý đối với ông ta. Hắn có thể suy đoán rằng, ông ta có liên quan đến vụ tai nạn hại chết hắn, thậm chí có thể là chủ mưu.
Chẳng qua hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc ông ta lấy đâu ra lá gan đó? Bây giờ hắn còn có thể nắm hết quyền lực trong tay, không có lẽ nào hắn của vài năm sau lại hiền lành hơn hắn của bây giờ. Là kẻ nào trợ giúp ông ta?
– Thưa thiếu gia, tất cả các nguyên lão đều có mặt.
Lăng Thiên Hạo gật đầu, vẻ mặt không có gì là sốt ruột.
– Đợi lát nữa đi, uống thêm vài ấm trà nữa thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Dù sao thì không tìm đường chết thì sẽ không chết, cậu nói có đúng không?
Lăng Dương Triết im lặng đứng một bên, hy vọng những người kia sẽ không ngu xuẩn như thế.