Đón nhận ánh mắt chú ý từ bốn phương tám hướng, những người đi cùng với bà ta đều bất giác ngượng chín mặt. Người đàn ông có vẻ là chồng bà ta vội vàng kéo bà ta lại, bàn tay bấm một cái bên thắt lưng đầy mỡ của người phụ nữ.
Triệu Thục Phương rú lên một tiếng, không hề nhận ra ám hiệu của chồng, ngược lại còn quay sang chất vấn ông ta. “Ông làm cái quái gì vậy?”
Ánh mắt khinh bỉ của những người khác càng trở nên lộ liễu hơn. Mấy người trẻ tuổi đứng sau lưng bà ta đã sớm lùi xa một đoạn, giả bộ như không quen biết với người phụ nữ mang đậm dáng vẻ chợ búa này.
– Bà câm miệng đi, định làm trò cười cho người ta xem à!
Người chồng thấp giọng mắng, lúc này mới có thể gọi hồn bà ta về trong bữa tiệc. Vốn Triệu Thục Phương cũng định giả bộ đoan trang nhã nhặn, nhưng để chuẩn bị tới bữa tiệc thượng lưu hôm nay, bà ta đã dốc hết số tiền tích góp bao năm ra để sắm sửa một bộ lễ phục sang trọng. Bây giờ bị phục vụ hất nguyên một ly rượu đỏ lên người, làm hỏng cả chiếc váy, chất liệu cao cấp vốn dễ dàng bị hư hỏng, vất đi một đống tiền như thế, bảo bà ta bình tĩnh sao được?
Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ninh Khiết Băng đã khiến khuôn mặt bà ta bừng sáng hẳn lên. Với cái da mặt dày hơn tường thành, dăm ba ánh mắt khinh bỉ sao có thể làm bà ta nao núng? Triệu Thục Phương thay đổi một gương mặt tươi cười hòa ái, đánh mông lắc eo, đon đả chào hỏi với Ninh Khiết Băng.
– Là Tiểu Băng đó sao? Cháu càng lớn lại càng xinh đẹp hơn rồi, suýt chút nữa thì ngay cả thím cũng không nhận ra.
Vốn định lân la gợi chuyện làm thân, nhưng bà ta đi tới đâu mọi người lại vội vã tránh ra tới đó, còn chưa đi đến trước mặt Ninh Khiết Băng, hai phục vụ đã đứng ra cản đường.
– Mời bà dừng bước.
Ninh Khiết Băng đoan trang cười nhẹ, nhìn nét mặt lúng túng xấu hổ của Triệu Thục Phương, ánh mắt cô thản nhiên như nhìn một người xa lạ.
– Đã bảy năm không gặp rồi, thím hai không nhận ra cháu cũng là lẽ đương nhiên.
Nụ cười bên khóe môi người phụ nữ lập tức cứng lại. Chỉ một câu nói của cô cũng đủ để đập nát bàn tính ra vẻ thân nhân của đối phương. Có người thân nào lại đến 7 năm không gặp chứ? Cho dù có lí do gì đó không thể gặp mặt trực tiếp, chẳng lẽ ngay cả một lần videocall cũng không có? Nhìn cách ăn mặc của bà ta cũng đủ biết là không phải tới từ vùng hẻo lánh xa xôi nào đó đến cả Internet cũng không có, vậy mà vừa chào hỏi đã dùng một câu “suýt nữa không nhận ra”, này không phải là vạch áo cho người xem lưng sao?
Những người có mặt ở đây nào có ai không phải cáo già thành tinh, chỉ cần một câu thôi đã đủ để nhìn thấu tâm can người ta rồi. Ninh Khiết Băng đã tỏ rõ thái độ như thế, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra.
Vậy mà thực sự có kẻ ngu thật. Triệu Thục Phương không biết mấy thứ quanh co lòng vòng trong lời nói của cô, bà ta chỉ nghĩ là đứa cháu gái này chẳng thèm cho bà ta chút mặt mũi nào, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, thật là không có lễ phép. Không hiểu sao vị Lăng tổng kia lại có thể để mắt tới nó được.
– Tuy rằng bảy năm không gặp, nhưng mà thời gian gần đây không phải nghe nói cháu sắp kết hôn sao? Chúng ta vội vã tới thủ đô để thăm cháu mà. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của hai gia đình nữa. Cháu không có trưởng bối bên cạnh đã tự ý quyết định thì còn ra thể thống gì?
Triệu Thục Phương nói chuyện một cách vô cùng đương nhiên, lại khiến cho người khác phải ngả mũ thán phục. Mới cách đây có hai tuần thôi, Lăng tổng tự mình trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, nói rằng bản thân nuôi vợ từ bé, cũng có chứng cứ xác thực anh nhận nuôi Ninh Khiết Băng từ khi còn nhỏ. Vậy mà người phụ nữ không biết từ đâu nhảy ra đây, lại dám vỗ ngực tự xưng bản thân là “trưởng bối” của cô?
Tuy ai cũng biết đám người này là thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng bọn họ cũng tò mò Ninh Khiết Băng sẽ xử lí tình huống này như thế nào đây? Một tiếng “thím hai” đã đủ xác nhận thân phận của bà ta không phải là giả, từ xưa chữ lí khó cãi chữ thân, nếu giải quyết không tốt, rất có thể phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bị mấy kẻ “thân nhân” này đè đầu cưỡi cổ.
Ninh Khiết Băng đương nhiên biết trong lòng mỗi người đang có suy nghĩ gì, đơn giản là chờ xem kịch vui thôi. Nhưng mà mấy tên hề nhảy nhót này, còn không đủ để làm cô phải nao núng.
Cô đã chuẩn bị tinh thần phản kích, nhưng Lặng Thiên Hạo lại không cho cô cơ hội đó. Chuyện cười, dám ở trước mặt anh, bắt nạt người phụ nữ của anh, đám người này chán sống rồi sao?
– Từ xưa ơn sinh không bằng ơn dưỡng, các người vừa không sinh ra cô ấy, vừa chẳng nuôi dưỡng cô ấy được ngày nào, lấy tư cách gì mà đòi làm “trưởng bối”?
Lăng Thiên Hạo vừa lên tiếng, không một ai dám hé răng. Triệu Thục Phương nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, giống như nhớ lại quá khứ đáng sợ nào đó, sau gáy đột nhiên lạnh toát. Bà ta rụt rè lùi về phía sau vài bước, có chút muốn bỏ cuộc.
Nhưng mà người đã mất công dẫn bà ta đến đây sao có thể cho phép bà ta lùi bước? Bóng người đứng trong góc khuất nhìn chằm chằm vào bà ta, bàn tay giơ lên làm động tác cắt cổ.
Ninh Thiệu Huy cũng nhận ra lời đe dọa của đối phương, cho dù cả hai chân đều đang run rẩy, bọn họ cũng phải lấy hết dũng khí đối đầu với đôi mắt sắc bén của Lăng Thiên Hạo.
– Tôi là chú ruột của nó! Nó không thể nào phủ nhận được điều đó! Nó mang họ Ninh, là người của Lạc gia, nó có nghĩa vụ phải phụng dưỡng chúng tôi!
Lăng Thiên Hạo tức đến bật cười. Hắn hừ lạnh một tiếng, vòng tay ôm lấy Ninh Khiết Băng từ phía sau.
– Phụng dưỡng? Tôi nuôi cô ấy 7 năm, cô ấy phải phụng dưỡng tôi cả đời!
Đám người Ninh Thiệu Huy á khẩu không nói được lời nào. Ông ta chuyển hướng về phía Ninh Khiết Băng.
– Tiểu Băng, con nói xem, con định không nhận người thân là chúng ta sao?
Cô hơi nghiêng người về phía sau, hoàn toàn dựa vào trong vòng tay của Lăng Thiên Hạo.
Cô không hề nghĩ rằng hắn lại nói ra câu đó, không ai có thể biết giờ phút này cô muốn khóc tới nhường nào. “Cả đời” xa xôi biết bao, bảy năm qua hắn vừa là cha vừa là mẹ, nuôi nấng cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô, dạy dỗ cô. Vậy mà cuối cùng lại nuôi dưỡng ra một kẻ vô lương tâm, hưởng thụ yêu thương của hắn, nhưng lại giẫm đạp tấm chân tình của hắn không chút thương tiếc. Đừng nói là phụng dưỡng hắn cả đời, cho dù là vì hắn làm trâu làm ngựa, cô cũng cam lòng.
Ninh Khiết Băng nhìn những khuôn mặt “thân nhân” xa lạ kia, trong lòng không xuất hiện nổi một chút gợn sóng.
– Sao có thể nói là nhận hay không nhận? Chú hai là người “có cùng huyết thống” với cháu, điều này không cách nào có thể thay đổi được. Nhưng mà, người đàn ông của cháu cũng không hề nói sai, ơn sinh không bằng ơn dưỡng. Ba mẹ cháu mất rồi, về tình về lý anh ấy mới là người cháu phải hiếu thuận đầu tiên không phải sao? Muốn nói cháu là người của Ninh gia, có trách nhiệm phụng dưỡng hai người, như vậy cũng không phải không thể. Chẳng qua cháu vừa không phải con ruột của hai người, vừa không được hai người nuôi dưỡng lớn lên, xét theo pháp luật trừ khi hai người không con không cái mới tới phiên cháu dưỡng lão. Hơn thế, muốn một đứa trẻ vị thành niên dưỡng lão cho mình, không phải là đang kể chuyện cười hay sao?
Không khí lúc này lặng ngắt như tờ, đám người Ninh Thiệu Huy và Triệu Thục Phương muốn phản bác lại lời cô cũng không thể tìm ra nổi một lí do hợp lí. Lăng Thiên Hạo nín cười dụi đầu vào hõm vai xinh đẹp của cô. Xưng hô “người đàn ông của tôi” này thực sự đã lấy lòng được hắn.
Dù sao mấy người này cũng nhảy nhót khá lâu rồi, anh không ngại kết thúc trò khôi hài này sớm hơn một chút.
– Tên của cô ấy còn nằm trên hộ khẩu của tôi đây này. Muốn nhận người thân cũng được, mấy người trả phí nuôi dưỡng cho tôi trước đã.
Lăng Thiên Hạo liếc nhìn từng khuôn mặt đang biến sắc, thảnh thơi vuốt ve một viên kim cương đính trên làn váy của Ninh Khiết Băng, giọng nói mang theo vẻ tự đắc hiếm gặp.
– Vợ của tôi, mấy người nuôi nổi sao?