Chương 39: Cầu hôn

Rời khỏi giấc mộng hoang đường kia, Lăng Thiên Hạo bất giác ôm chặt lấy người đang nằm bên cạnh hắn. Mái tóc dài của cô xõa tung trên l*иg ngực hắn, những sợi tóc mềm mại mang đến cảm giác dịu dàng không gì sánh được.

Trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, trong đôi mắt vẫn còn nét bàng hoàng chưa hề tan biến. Khung cảnh trong giấc mơ quá mức chấn động, khiến trái tim trong l*иg ngực hắn vẫn nhảy lên từng nhịp nặng nề.

- Thực sự chỉ là mơ thôi sao?

Hắn biết là không phải. Lời giải cho câu đố hắn vẫn kiếm tìm bấy lâu, lúc này đã hiển hiện ngay trước mắt.

Kể từ ngày hôm ấy, Ninh Khiết Băng đột nhiên thay đổi, cô bằng lòng ở bên cạnh hắn, vứt bỏ hết thảy quá khứ để làm lại từ đầu. Cô ấy trở nên rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn, nhưng cũng đồng thời trở nên nguy hiểm hơn. Con người với vẻ bề ngoài kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó là nét yếu đuối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, đôi mắt cô luôn ánh lên vẻ tinh anh và sắc bén. Cô là một Ninh Khiết Băng hoàn toàn mới, người con gái đã trải qua niềm đau khổ tột cùng, tự thiêu đốt sinh mệnh mình trong đêm tối, như phượng hoàng tắm lửa trùng sinh!

Lăng Thiên Hạo không cách nào tưởng tượng được 5 năm sau khi hắn rời đi cô đã một mình tồn tại như thế nào. Hắn đã từng cho rằng bản thân là xiềng xích trói buộc cô, chỉ cần hắn biến mất trong cuộc sống của cô thì cô sẽ được làm theo ý mình, sống một cuộc đời vui vẻ tự tại. Nhưng hắn nhận ra hắn đã sai rồi, sự thật đã cho hắn thấy một kết cục máu chảy đầm đìa, người con gái đang yên lặng ngủ say trong lòng hắn đây, đã đánh đổi cả sinh mạng mình chỉ để tìm kiếm một quá khứ hư ảo.

Hắn nhìn hai bàn tay mình, tự hỏi bản thân thực sự tồn tại sao? Hắn là Lặng Thiên Hạo mà cô ấy yêu sao?

- Thiên Hạo...

Cô khẽ cau mày, dáng vẻ rất khổ sở. Dường như cô cũng đang bị ác mộng quấn lấy, nhưng dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không bao giờ có thể thoát ra được.

- Làm ơn ... Đừng mang anh ấy đi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt lại, cảm thấy hít thở không thông.

Lăng Thiên Hạo chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên khóe mi ướt đẫm nước mắt. Hương vị mặn chát quấn quanh đầu lưỡi, từng chút từng chút chiếm lấy tất cả vị giác của hắn.

- Đừng sợ, anh ở đây.

Cho dù chỉ là một giấc mộng đi chăng nữa, thì ở nơi này anh đã có được tình yêu của em rồi, nó cũng nhất định là một giấc mộng đẹp.

Cảm ơn em, đã đến đây vì anh.

Ninh Khiết Băng tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai của buổi sớm. Vị trí bên cạnh đã nhuốm lạnh từ lâu, chắc hẳn anh đã rời giường một khoảng thời gian rồi.

Cô ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, cảm giác nặng nề trong l*иg ngực như nhắc nhở cô đã một buổi tối không ngon giấc.

Cô mơ thấy ngày anh rời đi.

Bầu trời ảm đạm, làn mưa trắng xóa, và một tấm bia đá lạnh ngắt. Anh đã rời khỏi cô như thế.

Một bàn tay ấm áp ôm lấy hai má cô. Cô giật mình ngước mắt lên, lập tức sa vào một đôi mắt nâu trầm tràn ngập dịu dàng.

Anh khẽ mỉm cười.

- Sao lại ngồi ngây ra như thế? Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đó, em quên rồi sao?

Cô vươn tay ôm lấy eo anh, dụi dụi đầu như mèo con làm nũng.

- Anh bế em vào phòng tắm được không? Tại anh mà bây giờ em đi không nổi luôn á.

Hành động dễ thương của cô làm hắn nhũn tim luôn rồi. Không một chút chần chừ, Lăng Thiên Hạo bế bổng cô gái nhỏ lên, giọng nói trầm ấm mang theo vẻ sủng nịch.

- Tuân mệnh, nữ vương điện hạ của anh.

\*

Hai người giống như những cặp đôi bình thường khác, cùng nhau đi dạo phố, đi công viên, sau đó lại cùng nhau đi xem phim, ăn tối tại một nhà hàng dành cho tình nhân.

Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu gõ điện thoại, Ninh Khiết Băng mấy lần muốn ngó qua xem hắn đang làm gì nhưng đều bị hắn nghiêng người tránh đi. Cô chống cằm nhìn hắn, thầm nghĩ không phải là anh đang nhắn tin với cô nào đấy chứ?

- Thiên Hạo, anh đang làm gì vậy? Mười phút rồi anh còn chưa nhìn em lấy một lần đó!

Anh nhạy bén nhận ra khí tức nguy hiểm, hắn nhanh tay đánh thêm một dòng chữ rồi xóa cuộc hội thoại đi.

Người đàn ông 32 tuổi cực kì ngoan ngoãn dâng điện thoại ra.

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi.

Ninh Khiết Băng cầm lấy điện thoại của anh, cũng không phải cô thật sự muốn biết anh làm gì hay là quản lí điện thoại của anh như mấy cô vợ hay ghen, mà là cô khá tò mò chuyện gì có thể khiến anh mất tập trung khi ngồi trước mặt cô như vậy.

Nhưng mà Ninh Khiết Băng không làm gì cả, cô tiện tay nhét điện thoại của anh vào trong túi xách của mình.

- Anh không có cuộc gọi quan trọng vào lúc này chứ?

Lăng Thiên Hạo lập tức lắc đầu.

- Không có.

Bàn tay hắn vô thức gõ lên mặt bàn, đó là biểu hiện khi hắn đang chờ đợi một điều gì đó. Ninh Khiết Băng đột nhiên cảm thấy khẩn trương.

Ánh đèn trong đại sảnh vụt tắt. Vô số ngọn nến được thắp lên.

Người ngồi đối diện cũng đứng dậy, mỗi bước chân của hắn đều kéo theo một vệt sáng, đến khi hắn dừng lại, những ngọn nến đã tạo nên một con đường trải đầy ánh sáng.

Lăng Thiên Hạo ngồi xuống trước một cây đàn Piano. Hắn nhìn về phía cô, đôi mắt sáng lấp lánh như một vì sao.

- Khiết Băng, anh hát tình ca cho em nghe nhé?

Ninh Khiết Băng cũng nhìn hắn, ánh mắt cô dịu dàng như làn nước mùa thu.

- Được.

"... I don"t care who you are

quang âm chi ngoại

Where you"re from

What you did

As long as you love me

Who you are

Where you"re from

Don"t care what you did

As long as you love me ..."

Ninh Khiết Băng yên lặng lắng nghe, đôi mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt hắn một giây nào. Hắn không phải ca sĩ, nhưng trong mắt trong lòng người đang yêu, tình ca mà hắn hát tặng cô còn hay hơn bất kì ca khúc nào mà cô đã từng nghe.

Cho đến khi người ấy từng bước từng bước, ngược sáng đi về phía cô ... Lần đầu tiên hắn quỳ gối trước mặt người khác, dâng lên tình yêu và lòng trung thành của cả đời mình.

- Ninh Khiết Băng, em có nguyện ý gả cho anh không?

Cô nhìn chiếc nhẫn đính hoa mai quen thuộc đang nằm trong hộp nhung đỏ, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.

- Em nguyện ý.

Lần này, với một phương thức khác, chiếc nhẫn lại trở về với chủ nhân của nó.

Tình yêu của hắn, cuối cùng cũng viên mãn rồi.