Biến mất!
Hai người rõ ràng còn đang đứng ôm nhau ở phía xa xa, đột nhiên không một tiếng động biến mất, giống như hòa tan vào trong không khí.
Trong không gian lần nữa khôi phục lại tiếng lá reo xào xạc, âm thanh ồn ào xuyên thẳng qua lỗ tai, inh ỏi đến mức nhức óc.
Chỉ có vài cuốn tiểu thuyết vẫn đang nằm trơ trọi trên ghế, chứng minh sự tồn tại của hai người vừa rồi không phải là ảo ảnh.
Một bóng người vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trong đôi mắt đen sâu thẳm là sóng to gió lớn, sau đó rất nhanh lại bị nhấn chìm trong vẻ bình tĩnh giả tạo.
Hắn sải bước đến bên ghế đá, trầm mặc cầm mấy quyển tiểu thuyết lên, không chút do dự mà xoay người đi thẳng.
oOo
Lăng Dương Triết có chút nghi ngờ nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, suy nghĩ một chút vẫn quyết định tiến lên gõ cửa.
“Vào đi!”
“Có chuyện gì?” Lăng Thiên Hạo ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, lạnh nhạt hỏi.
“Thiếu gia, ám vệ truyền tin đến, bọn họ mất dấu phu nhân.”
“Lý do?”
“Không biết.” Lăng Dương Triết cảm thấy chuyện này rất buồn cười, tuy rằng ám vệ không theo sát phu nhân 24/24 nhưng mà tất cả thời gian cô không ở nhà đều không rời nửa bước, bây giờ lại đột nhiên mất dấu mà không có lí do, bọn họ không biết có còn đủ tư cách để đứng trong Top đầu sát thủ của Ám các không nữa.
“Vậy sao…Tôi biết cô ấy ở đâu, bảo bọn họ tạm thời rút về đi.”
Lăng Dương Triết kinh ngạc, còn tưởng mấy người kia không chết cũng bị lột một tầng da, vậy mà Boss lớn lại thả người dễ như vậy?
“Nếu không có chuyện gì nữa thì ra ngoài trước đi!” Lăng Thiên Hạo lạnh nhạt nói, Lăng Dương Triết còn định nói gì nữa nhưng nhìn anh đã tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, biết là không muốn nói tiếp nữa, hắn chỉ đành im lặng lui ra ngoài.
“Bảo bối à, tôi phải làm gì với em đây?”
Một lát sau, trong căn phòng to lớn vang lên tiếng thở dài u oán, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
oOo
“Mẹ nuôi, con rất nhớ ngài đó ~” giọng nói mềm mại ngọt ngào, một thân thể mũm mĩm nhào vào ngực Ninh Khiết Băng.
“Nhóc con, mi đã béo quá rồi đó, cẩn thận mẹ ngươi không nhận ngươi!” Lãnh Ngạo Quân nhìn cục thịt béo tròn di động kia một cái, ghét bỏ nói.
Đứa bé được gọi là nhóc con kia quay mặt ra nhìn hắn, khuôn mặt siêu cấp đáng yêu làm ra vẻ mếu máo, đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước: “Ba ba, ngài ghét bỏ con~”
Đôi mắt của nhóc cũng là màu đỏ của máu, nhưng khác với vẻ âm u ma mị của Lãnh Ngạo Quân, con ngươi tròn xoe lại mang theo vẻ xinh đẹp sáng bóng, giống như bảo thạch thượng hạng, khiến người ta nhìn vừa nhìn vào đã sinh ra cảm giác yêu mến, hoàn toàn bỏ qua sự giảo hoạt giấu sau bóng tối.
Ninh Khiết Băng tức khắc mềm lòng, nhưng vẫn nhéo cái mũi nhỏ của bé: “Tiểu Nhiên ngoan, không chấp nhặt với ba con, nói cho mẹ nuôi biết gần đây con có ngoan không nè?”
Ánh mắt của bé nhất thời bừng sáng, ra vẻ đắc ý nói: “Bảo bối rất ngoan, ngay lần gặp đầu tiên mẹ con đã thích con rồi, bây giờ còn hay ôm con ngủ, kể chuyện cổ tích cho con nghe.” Nói xong còn lắc lắc tay nhỏ, ngước cằm lên thật cao, khinh bỉ nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo Quân:
“Ai lại giống như ba, suốt ba tháng trời ngay cả tay nhỏ bé của mẹ còn chưa sờ được. Kém cỏi!”
Ninh Khiết Băng ôm bụng cười lăn lộn, nhìn cái bản mặt tuấn tú đen như đít nồi của Lãnh Ngạo Quân, hài hước nói: “Đáng đời anh dám bỏ đi ba năm, bây giờ Lam tỷ không nhận ra anh nữa rồi. Cẩn thận tỷ ấy còn có tình yêu mới rồi ấy chứ!”
Lãnh Ngạo Quân nghe vậy đột nhiên trầm mặc, Ninh Khiết Băng che miệng lại, run sợ hỏi: “Không phải bị em nói trúng rồi đấy chứ? Lăng ca à, kiếp trước anh khí phách như vậy, vừa xuất hiện đã nuốt người ta vào bụng rồi, sao bây giờ lại sợ bóng sợ gió thế?”
Lãnh Ngạo Quân lắc đầu: “Anh không muốn dùng cách thức kiếp trước để tiếp cận cô ấy, cũng không muốn cô ấy phải yêu anh một cách bất an mà anh lại chẳng hay biết gì, càng không thể trơ mắt bất lực nhìn cô ấy rời đi như vậy! Một lần ngu xuẩn là đã quá đủ rồi! Dù sao thời gian còn lại của anh đều là của cô ấy, kiếp này không được thì lại chờ kiếp khác, cho đến bao giờ anh thực sự trở thành hạnh phúc của cô ấy!”
Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Ninh Khiết Băng, thở dài nói: “Kiếp trước anh như vậy, em như vậy, mà Sơ Ảnh cũng vậy. Lần này chúng ta trở về không phải là để thay đổi quá khứ, mà là học cách để yêu thương một người! Không cần che dấu, cũng không có gánh nặng, đừng để anh ta lại vì em mà đi vào ngõ cụt một lần nữa!”
Lần này đến lượt Ninh Khiết Băng trầm mặc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô thoải mái cười, tự tin nói: “Chẳng lẽ Ninh Khiết Băng em lại không thể yêu thương người đàn ông của mình sao? Anh cứ chờ xem, chúng ta rất nhanh sẽ đoàn tụ!”
Lúc này Lãnh Ngạo Quân lại có vẻ hơi chột dạ, vô tội nhìn cô: “Ừm, Khiết Băng à, lúc nãy anh xuất hiện, hình như người đàn ông của em đang đứng sau lưng chúng ta thì phải!”
Cô sững người, khóc không ra nước mắt: “Sao anh không nói sớm!”
“Thì anh tin tưởng vào khả năng của em mà, dỗ dành một tên mặt lạnh lòng dạ thâm sâu, đơn giản thôi mà đúng không?”
“Biến đi, em nguyền rủa anh cả đời không lấy được vợ!”
oOo
Ninh Khiết Băng chần chừ đứng trước cửa nhà, lấy tay xoa xoa ngực, hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí cả đời này, từ từ đẩy cửa ra.
Trong nhà tối thui, chẳng có chút âm thanh nào.
Ninh Khiết Băng nghi hoặc, chẳng lẽ là không ở nhà.
Đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh trầm khàn truyền đến từ phía sô pha giữa nhà: “Em đã về rồi sao?”
Ninh Khiết Băng cứng người, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đôi mắt u tối nổi bật giữa bóng đêm, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ sống lưng tới đại não, cô bất giác run lên, khóc không ra nước mắt: “Ông xã, em về rồi nè ~”