Sau khi được Dương Thiên Linh lôi ra vài ý tưởng đen tối trong đầu, Ninh Khiết Băng càng nghĩ lại càng cảm thấy phương pháp của mấy nữ chính này tuy rằng không có sự mới mẻ nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Hơn nữa cứ nghĩ đến biểu cảm trên mặt Lăng Hạo Thiên khi cô triển khai kế hoạch thành công là Ninh Khiết Băng lại không ức chế được trái tim đang rục rịch của mình. Vẻ mặt sung sướиɠ thỏa mãn của Lăng tổng lúc đó nhất định là quyến rũ muốn chết~
“Khiết Băng à, cậu đang ý da^ʍ Lăng tổng đấy à, nhìn cái mặt tình ý nhộn nhạo của cậu mà xem, buồn nôn chết đi được!”
Ninh Khiết Băng đang tưởng tượng đến cảnh tượng làm cho cô chảy nước miếng kia thì đột nhiên một cái đầu sán lại gần, kế tiếp là một cái gương nhỏ hiện ra trước mắt, mà khuôn mặt đầy ý cười “dâʍ đãиɠ” của cô đang hiện lên rõ mồn một trên đó.
Ninh Khiết Băng che mặt, thật sự không muốn thừa nhận nụ cười vô sỉ pha chút lưu manh đó là của mình, đồng thời cũng không thể phủ định được sắc đẹp của Lăng tổng đúng là hại nước hại dân, có thể biến một đóa bạch liên thuần khiết như cô thành một đóa hắc liên đen tối~
Ôi hình tượng của cô, thế là đã một đi không trở lại rồi!!!
“Cậu nhìn nhầm rồi!” Ninh Khiết Băng nghiêm mặt nói láo, ánh mắt hoài nghi nhìn Dương Thiên Linh, một bộ dáng “chị đây sao có thể có biểu cảm mất mặt như vậy được, nhất định là mắt mi không tốt rồi!”
Dương Thiên Linh thật sự là không còn lời nào để nói, sao lúc đó mình lại không chụp ảnh lại để làm bằng chứng chứ! Mà Lạc đại tiểu thư à, không đúng ,Lăng phu nhân à, xin ngài đừng có làm bộ mặt than nghiêm túc như vậy, có biết là cái loại biểu cảm này của ngài giống như đúc ra từ một khuôn với vị kia nhà ngài không? Chúng tôi nhìn thấy sẽ áp lực lắm đó!
Mà Ninh Khiết Băng lại hài lòng nhìn bộ mặt táo bón của Dương đại tiểu thư, dễ dàng lấy lại hình tượng nữ thần lạnh lùng không chút sứt mẻ của mình, trong đầu tiếp tục tính toán kế hoạch còn đang dang dở.
Cô nhìn đồng hồ, tiết sau là tiết tự học, giáo viên sẽ không lên lớp, nếu cô còn ngồi trong lớp thì không đảm bảo sẽ không hủy mất hình tượng lần thứ hai. Vì vậy mà Ninh Khiết Băng quyết định tìm chỗ nào đó yên tĩnh để tiếp tục nghiền ngẫm mấy quyển tiểu thuyết này.
“Thiên Linh, tiết tự học này mình đến thư viện ngồi một chút, khi nào tan học cậu nhắn tin cho mình nha~”
“Khiếr Băng, mình đi cùng cậu được không?” Dương Thiên Linh mong chờ nhìn Ninh Khiết Băng, trực giác hơn người của cô cho biết Ninh Khiết Băng nhất định là đi ra ngoài để tìm thú vui một mình, muốn bỏ lại bạn thân đáng thương là cô đây.
Ninh Khiết Băng nhìn Dương Thiên Linh, biết cô bạn thân này của mình thần kinh hơi thô một chút nhưng trực giác về mặt tình cảm và đánh hơi mấy chuyện bát quái thực sự còn hơn cả chó săn chuyên nghiệp, vì vậy mà nhìn biểu cảm đáng thương của cô nàng, thấy hành động bỏ bạn này của mình cũng không được tốt cho lắm.
Suy nghĩ một chút, tuy rằng vấn đề tặng quà cho Lăng Hạo Thiên cô không muốn cho người thứ ba biết nhưng nếu đối tượng là Dương Thiên Linh, cô cũng không ngại bật mí một chút, coi như là khen thưởng cho công thần bày mưu nghĩ kế cho cô. Nghĩ vậy, Ninh Khiết Băng bắt đắc dĩ đỡ trán, nháy mắt với Dương Thiên Linh một cái:
“Mình muốn đi nghiên cứu mấy quyển tiểu thuyết của cậu, nếu kế hoạch bí mật của mình mà thành công, lúc đó mình sẽ kể cho cậu nghe!”
Nghe lời hứa hẹn của cô, hai mắt Dương Thiên Linh sáng lên: “Mình biết mà, nhất định là có liên quan đến Lăng tổng đúng không? Vậy mình chờ tin tốt của cậu ~”
Nói xong lập tức vẩy vẩy tay, vui vẻ thả Ninh Khiết Băng đi.
Dương Thiên Linh nhìn bóng lưng của Ninh Khiết Băng, ỉu xìu cúi đầu, lẩm bẩm một mình: “Thiên a, bao giờ người mới mang bạch mã hoàng tử của con đến đây, con sắp bị hai người suốt ngày ân ái này ngược chết rồi. Đầu năm nay độc thân cẩu thật là không dễ làm mà!”
OoO
Ninh Khiết Băng nhíu mày nhìn thư viện đột nhiên đầy ắp người, rõ ràng mọi khi vào lúc này thư viện rất yên tĩnh mà.
Sự xuất hiện của Ninh Khiết Băng lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người, hàng loạt ánh mắt với các loại ý đồ văng đến trên người cô khiến Ninh Khiết Băng cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người một lượt, rất nhanh đã không có ai dám dùng ánh mắt lộ liễu như vậy để đánh giá cô nữa. Ninh Khiết Băng hừ một tiếng, lạnh lẽo nhìn mấy nữ sinh trên mặt viết đầy hai chữ “ác ý” kia một cái, lạnh nhạt xoay người rời đi.
Bóng dáng Ninh Khiết Băng vừa khuất sau cánh cửa, tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, im lặng tản ra, không hề có một tiếng gièm pha nào, ngay cả mấy nữ sinh vừa bị cảnh cáo kia cũng chỉ không cam lòng cắn môi, không dám hé răng nửa lời. Bọn họ cũng chưa quên lần đó trên sân thượng Ninh Khiết Băng đại triển thần uy, một con người máu lạnh vô tình lại có chỗ dựa cường đại có thể vô pháp vô thiên, là đối tượng người người e sợ.
Ninh Khiết Băng chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, cô đi đến khuôn viên phía sau trường, cầm mấy quyển tiểu thuyết ngồi trên ghế đá.
Không khí nơi này rất yên tĩnh, bên cạnh còn là một khu rừng nhỏ khá rậm rạp, vì vậy mà còn có vài làn gió nhẹ lướt qua, khiến cho tâm trạng người ta trở nên khoan khoái.
Ninh Khiết Băng quan sát xung quanh, thấy chỉ có một mình mình thì hài lòng cầm sách lên chăm chú đọc. Thỉnh thoảng ánh mắt cô còn lóe sáng, lẩm bẩm một vài câu không rõ.
Mấy quyển tiểu thuyết này quả nhiên rất hữu ích, cũng giống như bách khoa toàn thư về tình yêu vậy, thậm chí còn có đôi chỗ khá giống với hoàn cảnh của Ninh Khiết Băng với Lăng Hạo Thiên, khiến cô học được không ít cách có thể áp dụng lên người Lăng tổng, nhưng mà không biết có đáng tin không nữa.
“Xoạt” Một tiếng động nhỏ đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Ninh Khiết Băng cảnh giác nhìn về phía rừng cây nhỏ. Một bóng người khoác áo choàng đen từ từ hiện ra.
Cơn gió quỷ dị lướt qua, tất cả âm thanh như bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt dò xét pha chút hoài nghi.
Rốt cuộc là bóng người kia có động tĩnh trước, chậm rãi nhấc chân đi về phía cô. Thân hình cao lớn lập tức khiến cho Ninh Khiết Băng biết được đó là một người đàn ông. Mà phong cách ăn mặc quỷ dị của anh ta dường như đang dần trùng hợp lên bóng dáng của một người…
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 10 bước, người đó đột ngột dừng chân lại. Ngón tay thon dài trắng nõn từ từ bỏ mũ áo choàng màu đen xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ kinh người. Nhưng điểm đặc biệt nhất khiến người ta không thể bỏ qua trên mặt hắn chính là, một đôi mắt phượng câu hồn người và con ngươi màu đỏ quỷ dị.
Ninh Khiết Băng kinh ngạc trợn tròn mắt, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông đó, rồi đột ngột xông đến ôm chầm lấy anh ta. Ninh Khiết Băng run run gọi một tiếng: “Lãnh ca~”
Cánh tay hữu lực ôm Ninh Khiết Băng vào lòng, bàn tay đẹp đẽ xoa nhẹ mái tóc đỏ gợn sóng của cô. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn về một phía, trong mắt lóe lên vẻ hài hước và khıêυ khí©h.
Hắn nhếch môi, khóe miệng khẽ di động, phát ra một âm tiết vô hình: “Chào ~”