“Khiết Băng, Khiết Băng à, sao cậu lại ngẩn người nữa vậy? Đây là lần thứ ba tớ gọi cậu rồi đấy.”
Dương Thiên Linh lắc lắc cánh tay cô, không hài lòng bĩu môi.
“Hả? À…” Ninh Khiết Băng mím môi, mơ hồ đáp.
“À cái gì mà à, hôm nay cậu lạ quá vậy, không phải ốm rồi chứ?” Vừa nói xong, chính cô cũng cảm thấy lo lắng, đặt tay lên trán Khiết Băng để kiểm tra nhiệt độ.
“Lạ quá ta, cậu đâu có sốt đâu, chẳng lẽ là được Lặng tổng anh minh thần võ tỏ tình quá thẳng thắn nên ngây người luôn rồi?”Dương Thiên Linh trêu ghẹo nói.
Vừa nhắc đến Lăng Hạo Thiên, Ninh Khiết Băng giống như được lên dây cót, đột nhiên nắm chặt cánh tay của cô bạn thân, do dự nói: “Thiên Linh, mình hỏi cậu cái này được không?”
Thấy thần sắc do dự của Ninh Khiết Băng, hai mắt Dương Thiên Linh sáng lên: “Có liên quan đến vị hôn phu của cậu đúng không? Nói đi, nói đi, tớ đảm bảo sẽ giữ kín bí mật!”
Bởi vì không khống chế được kích động trong lòng mà giọng nói của Dương đại tiểu thư đột ngột lên cao, khiến cho không ít người nghe được hai chữ “vị hôn phu” này. Tất cả bạn học trong lớp đều có vẻ hơi e sợ Ninh Khiết Băng cho nên trên mặt vẫn không biểu hiện gì, nhưng mà lỗ tai đã dỏng lên rồi kìa, ánh mắt còn thỉnh thoảng len lén phóng tới bàn của hai người.
Mà Ninh Khiết Băng là người nhạy cảm cỡ nào chứ, cho dù không khí yên lặng đột ngột chỉ duy trì trong khoảng hai giây rồi tất cả lại giả bộ nói nói cười cười thì cô vẫn dễ dàng cảm nhận được sự khác thường.
Ninh Khiết Băng đỡ trán, ánh mắt bất lực nhìn Dương đại tiểu thư vẫn chưa ý thức được điều gì kia, sâu sắc cảm nhận được vấn đề quan trọng này mà cho cô nàng biết thì nhất định sẽ hỏng việc.
Vì vậy mà cô rất quyết đoán lắc đầu: “Không phải chuyện liên quan đến anh ấy đâu. Mình chỉ là đang nhàm chán muốn mượn cậu mấy quyển tiểu thuyết để gϊếŧ thời gian thôi mà.”
Dương Thiên Linh à một tiếng, hơi chút thất vọng nhưng rất nhanh lại hào hứng lôi mấy quyển tiểu thuyết trong cặp ra, nhiệt tình giới thiệu, còn giỏi hơn cả mấy cô bán sách ngoài kia nữa. Nhất thời xung quanh Dương Thiên Linh bị bao phủ bởi toàn bong bóng màu hồng phấn, một người nói khô cả họng, còn một người vẫn thản nhiên ngồi đó, thỉnh thoảng ừ một tiếng. Chỉ có chính Ninh Khiết Băng mới biết, trong lòng cô đang dậy sóng thế nào, cả đáy mắt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng giảo hoạt, hàng loạt ý đồ đen tối(à nhầm là ý tưởng trong sáng) đang không ngừng nhảy ra trong đầu.
Dương Thiên Linh: “Thiên Vy, Thiên Vy, cậu thấy không, nam chính này thật là si tình nha, vì nữ chính mà cắt đứt quan hệ với người nhà, còn từ bỏ quyền thừa kế gia tài bạc triệu đó!”
Ninh Khiết Băng: suy nghĩ trong đầu “Còn lâu mới tốt bằng Hạo Thiên của cô.”
Dương Thiên Linh: “Còn nam chính này nữa, anh ta cũng thật đáng thương, bị nữ chính chán ghét lâu như vậy, anh ta có tình nhân cũng chỉ là chuyện trước kia thôi mà, bây giờ anh ta chỉ chung tình với nữ chính, xứng đáng được tha thứ đúng không?”
Ninh Khiết Băng: suy nghĩ trong đầu “Có tình nhân đều là tra nam, không thể tha thứ. Nhìn xem ông xã của cô tốt chưa này, thủ thân như ngọc vì cô suốt đó thôi~”
Dương Thiên Linh: “Ôi, mình nói này, mình thích nhất là mấy nam chính là tổng tài cao phú soái, vừa đẹp trai, vừa có nhiều tiền, lại còn ôn nhu săn sóc nữa chứ! Thật là hâm mộ nữ chính quá đi.”
Ninh Khiết Băng: ánh mắt khinh bỉ “Loại đàn ông này đã là cái gì, bảo bối của cô vừa đẹp trai, vừa có tiền, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại còn biết làm ấm giường, không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ!”
… (lược bỏ n từ của cuộc đối thoại nội tâm ấu trĩ giữa hai người này)
Nhưng mà: “Thế nữ chính thường tặng quà sinh nhật gì cho nam chính vậy?”
Dương Thiên Linh đang mải thao thao bất tuyệt, cũng không chú ý đến câu hỏi mang theo tin tức kinh người này, vẫn vui vẻ đáp lời: “Nữ chính à, có người sẽ mặc nội y tình thú quyến rũ nam chính này, có người sẽ cùng nam chính ngắm trăng nói lời tâm tình sau đó abcxyz này, có người sẽ chuốc say nam chính rồi abcxyz này, có người sẽ…”
Ninh Khiết Băng đen mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Tóm lại là sắc dụ sau đó abcxyz chứ gì!”
Dương Thiên Linh đơ người mấy giây, sau đó đột nhiên trái tim hồng không ngừng tỏa ra bốn phía, còn ra vẻ ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, nam chính còn nói là…”
“Món quà anh muốn nhất trên đời này chính là em~ Cho nên chúng ta…” (tự tưởng tượng)
“Oanh” một tiếng, dường như trong đầu Ninh Khiết Băng có gì đó vừa đứt đoạn, một số hình ảnh không trong sáng lướt qua trong đầu.
Lăng Hạo Thiên tà mị cười một tiếng: “Món quà anh muốn nhất trên đời này chính là em~ Cho nên chúng ta…” rồi lập tức đè người xuống giường, abcxyz…
Cho nên, nữ thần mặt lạnh lần đầu tiên đỏ mặt rồi.
Mẹ nó, quá mê người mà! Cô thực sự không chịu nổi dụ hoặc nữa rồi.
Lăng Hạo Thiên, anh là tên họa thủy!