Độ ấm trong không khí đột ngột giảm xuống không độ. Ninh Khiết Băng từ trong đám đông bước ra, tất cả mọi người ngơ ngác nhường đường.
Ánh mắt của cô quá sắc bén, hơi thở huyết tinh dày đặc khiến lòng người run sợ. Đây không phải là Ninh Khiết Băng mà bọn họ biết a!
Ninh Khiết Băng kia là con người lạnh nhạt ôn hòa, đôi khi kiêu ngạo nhưng đặc biệt đơn thuần. Còn người đang đứng trước mắt đây vẫn non nớt như vậy nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không thể tìm ra bất kì một nét ôn hòa quen thuộc nào. Có chăng chỉ là lạnh lẽo như băng cùng khí chất cao quý của kẻ đứng trên cao.
Khí thế được tôi luyện trong gió tanh mưa máu này không phải là đám công tử tiểu thư mắt mũi chưa sạch như bọn họ có thể chống lại a!
Lúc này đây tất cả mới ý thức được chuyện vừa rồi bọn họ làm là ngu xuẩn cỡ nào. Đắc tội với cô, bọn họ sẽ chết rất thảm!
Nhưng ngay lập tức bọn họ phát hiện cô chỉ tùy ý quét mắt qua đám đông một cái rồi xoay người đi về phía Bạch Nhu Nhi, tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp không một ai dám phát ra một âm thanh nào, ngay cả tiếng hít thở cũng giảm tới mức nhỏ nhất.
Ninh Khiết Băng nhàn nhã đi về phía trước, không gian 3 mét xung quanh lan can đều không có người đứng, bây giờ hình thành tình huống hai người mặt đối mặt.
Bạch Nhu Nhi bị ánh mắt lạnh lùng của cô khiến cho cả người co rúm lại. Mặc dù trái tim đang run lên bất an, cô ta vẫn không muốn thua cuộc. Chỉ cần cô ta giả bộ đáng thương, chiếm được lòng đồng tình của những người khác, cô chắc chắn sẽ không dám làm gì cô ta. Chỉ cần sự việc lần này thành công, cô ta sẽ trở thành đối tượng được mọi người thương tiếc, mà Ninh Khiết Băng sẽ mang danh xấu không thể nào rửa sạch được. Có lẽ người kia cũng sẽ vứt bỏ cô ta, lúc đó bản thân chẳng phải là có cơ hội sao?
Bạch Nhu Nhi quả nhiên là rất biết cách an ủi bản thân, chỉ trong vài giây mà cô ta đã nghĩ đến những tình huống có lợi nhất cho mình, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng mà cô ta quên rằng, Ninh Khiết Băng không phải là người cô ta có thể chọc vào được, càng không nói đến người kia - Lăng Hạo Thiên không phải là người cô ta có thể mơ tưởng đến.
Một người đánh giá quá cao bản thân mình sẽ phải nhận một kết cục bi thảm.
Vừa dứt ra khỏi những ảo tưởng tốt đẹp, Bạch Nhu Nhi còn chưa kịp bày ra bộ dáng bạch liên hoa thì đã bị động tác của Ninh Khiết Băng làm cho sợ hãi.
Bởi lẽ, bước chân của cô từ nãy tới giờ chưa từng dừng lại. Tiếng giày cao gót giẫm xuống mặt sàn phát ra những tiếng cộp cộp đều đặn, trong không gian yên lặng càng thêm nặng nề, giống như đang gõ vào trong lòng mọi người. Trái tim trong ngực nảy lên thình thịch, mỗi giây kéo dài giống như là hành hình vậy, dày vò tâm trí còn đáng sợ hơn bất kì lời uy hϊếp nào. Trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Nhu Nhi trở nên trắng bệch.
Bước chân của Ninh Khiết Băng vẫn vô cùng ung dung, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười tươi tắn. Âm thanh nhẹ nhàng giống như đang nói hôm nay thật đẹp trời, nhưng lời nói phát ra lại lạnh lẽo giống như tuyết rơi giữa hè:
- Không phải muốn chết sao? Vậy còn không mau nhảy xuống!
Bạch Nhu Nhi không thể khống chế được mà lùi về phía sau:
- Đừng, đừng tới đây!!!
Nhưng cô ta quên mất rằng, chỉ cần cô ta lùi một bước, vậy thì có thể... đi chết rồi!
- Aaaa............cứu với....cứu với
Ngay trong khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn ra, tùy ý cầm lấy cổ chân Bạch Nhu Nhi, treo ngược cô ta giữa không trung.
Tất cả những người chứng kiến đều hoảng sợ, muốn tiến lên cứu người thì lại bị một câu nói của Ninh Khiết Băng ép trở về:
- Đừng tới đây, chẳng may tôi không cẩn thận mà buông tay thì...
Bạch Nhu Nhi sợ hãi hét toáng lên, âm thanh bén nhọn xuyên qua không khí chẳng hề dễ chịu chút nào:
- Câm miệng, nếu không tôi sẽ cho cô không còn cơ hội mở miệng nói chuyện nữa
Cô ta lập tức ngoan ngoãn lại. Nhìn khung cảnh bị thu nhỏ ở phía dưới, trái tim bị nhấc tới cổ họng. Cảm giác lơ lửng giữa không trung quá đáng sợ, Ninh Khiết Băng là ác quỷ, cô ta sau này cũng không dám chọc nữa!!!
- Khiết Băng, mình sai rồi, mình không nên vu oan cho cậu, mình là kẻ khốn kiếp, mình nhất định là bị quỷ nhập mới dám làm ra chuyện này. Cầu xin cậu hãy tha cho mình đi, sau này mình cũng không dám nữa!!!
- Ồ, vậy mấy tấm ảnh kia là sao?
- Đều là giả, là mình tìm người ghép ảnh, không phải là sự thật
- Tôi bị người ta bao nuôi, người đó còn rất già?
- Không phải vậy, là mình vu oan cho cậu
- Tôi cướp bạn trai của cô, còn sai người đánh cô?
- Là mình bịa chuyện, sau này cũng không dám nữa
cô nhếch khóe miệng, nụ cười vô cùng ôn hòa khiến cho người ta sởn tóc gáy:
- Hôm nay tôi chỉ cho cô chút giáo huấn, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô biến mất trên đời này!
Dứt lời, cô vung tay, ném Bạch Nhu Nhi trên mặt đất. Cô ta lăn lộn vài vòng, ánh mắt nhìn cô chứa đầy sợ hãi, sau đó không kìm được mà ngất đi.
Ninh Khiết Băng xoay người, tất cả mọi người hoảng hốt tránh đường. Đám đông tản ra, lúc này cô mới thấy bóng người cao lớn phía sau kia.
Trên người anh là âu phục phẳng phiu nhưng mái tóc lại hơi rối loạn, ánh mắt anh nhìn cô mang theo một chút lo sợ không dễ phát hiện. Môi mỏng hơi tái đi, dường như đang dùng khẩu hình hỏi cô. Ninh Khiết Băng có thể đọc được câu hỏi của anh:
"Đâu mới thực sự là em?"
Trái tim cô giật thót lên, anh đã thấy hết rồi sao?