Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 25: Kết cục của Ngụy Minh Triết (H)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì quá mệt mỏi nên Ninh Khiết Băng ngủ rất say, về đến nhà lúc nào cũng không hề hay biết. Đến lúc cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc, bọn họ đang nằm trên chiếc giường Kingsize trong phòng ngủ của Lăng Hạo Thiên.

Ánh nắng phía chân trời đã vụt tắt, trời đã tối rồi. Thảo nào mà cô cảm thấy bụng cứ sôi lên sùng sục, thì ra là đã đến giờ dùng bữa tối, bữa trưa cô còn chưa có gì vào bụng. Nghĩ vậy, cô liếc mắt nhìn anh đang nằm ngủ say bên cạnh, tay nhỏ bé véo lên l*иg ngực để trần của anh một cái, tất cả là tại tên hỗn đản này.

Cô vặn mình một cái, muốn xoay người xuống giường nhưng kì lạ là cả người không thể nhúc nhích được. Ninh Khiết Băng cúi đầu xuống nhìn, hai mắt lập tức trợn tròn. Hai người bọn họ vẫn chưa mặc lại quần áo, thân thể không mảnh vải dính với nhau thì thôi đi, vậy mà cái kia của anh vẫn còn ở trong nơi đó của cô!!! Đã thế chân dài của anh còn quặp chặt lấy hai chân cô, bàn tay to lớn đặt chuẩn xác lên... ngực cô!!! Ninh Khiết Băng nghiến răng kèn kẹt, vậy cảm giác căng đầy dưới hạ thân cùng với bị đè nặng nghẹt thở lúc cô ngủ say là vì lí do này hả???

- Lăng Hạo Thiên, anh thức dậy ngay cho em

Tiếng gầm giống như sư tử rống thành công phá tan mộng đẹp của Lăng Hạo Thiên. Nếu không phải định lực của anh kinh người thì chắc chắn là trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất.

Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, đáy mắt thâm thúy còn một chút sương mờ mông lung. Hắn hơi híp mắt lại, theo bản năng ngơ ngác hỏi:

- Bảo bối, có việc gì vậy?

Dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của anh ngoài ý muốn có một vẻ đáng yêu tới kì lạ. Mái tóc mềm mại rối tung, giọng nói mang theo vẻ trầm khàn đặc trưng của riêng hắn. Dáng vẻ hết sức tùy ý, cả người bao trùm một loại khí tức thỏa mãn lười biếng lại có một sức cuốn hút mãnh liệt không nói lên lời.

Ninh Khiết Băng trong giây lát quả thật là bị hắn làm cho ngây người. Đến lúc kịp phản ứng lại thì cô khó chịu vặn vẹo người:

- Mau buông em ra, khó thở muốn chết

Cô vừa động đậy, da thịt non mềm không ngừng ma sát lên thân thể hắn, bộ ngực đầy đặn lắc lư, cọ qua cọ lại trên cánh tay hắn. Lửa nóng của hắn vẫn đặt trong cơ thể cô, lúc này lại hơi bị đẩy ra, mật dịch còn lưu lại sau cơn hoan ái ngay lập tức trào ra. Hương vị da^ʍ mỹ lan tỏa trong không khí, lọt vào chóp mũi hắn.

Cả hai cùng lúc cảm giác được, cự long đang mềm xuống đột ngột thức tỉnh, càng ngày càng phồng lớn trong thân thể cô.

Cô cứng ngắc, anh cũng ngẩn người. Không khí trở nên lúng túng cùng xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như trái cà chua, mềm mại giống như có thể bấm ra nước. Cô bối rối nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước:

- Làm sao...lại lớn lên rồi?

Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, do vừa thức dậy mà thanh âm mềm mại khàn khàn, không giống như vừa rồi hét lớn, lời nói lúc này của cô vô cùng nhỏ nhẹ, mang theo ba phần kiều mị, bảy phần nũng nịu.

Lăng Hạo Thiên miệng đắng lưỡi khô, lại bị phản ứng của cô kí©h thí©ɧ. Toàn thân hắn nóng như lửa đốt, dụng vọng ập đến không khống chế được. Hắn nhào đến, đè lên người cô, cười tà mị một cái, mờ ám nói:

- Em làm hại anh lại cứng lên rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục thôi!

- Ưʍ...ưʍ...em...không muốn

Anh trực tiếp lấy môi mình áp lên môi cô:

- Phản đối vô hiệu, em cứ ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ đi

Bài học thứ hai sau khi lấy thân thử hiểm mà Ninh Khiết Băng rút ra chính là: Đừng bao giờ trêu chọc nam nhân lúc vừa tỉnh dậy, nguy hiểm a!!!

oOo

Cuối cùng, gần một tiếng sau, quá trình vận động vĩ đại đã kết thúc. Ninh Khiết Băng không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay, thắt lưng mỏi nhừ, nước mắt lưng tròng để mặc anh ôm cô vào phòng tắm. Lần này Lăng Hạo Thiên cũng không dám làm càn, vô cùng quy củ tắm rửa cho cô. Tay chân cũng vô cùng an phận, chỉ là thỉnh thoảng sờ chỗ này, vuốt chỗ kia một tí mà thôi. Sau đó còn mát xoa eo và bắp đùi cho cô, lực đạo cùng kĩ thuật đều cực kì tốt, cuối cùng oán niệm cô dành cho anh cũng tiêu tán chút ít.

Và Ninh Khiết Băng đã vinh dự cả ngày không thể xuống giường, ngay cả cơm tối cũng là anh đút. Trong lúc lơ đãng cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng:

- Ngụy Minh Triết thế nào rồi? - Trúng một cước của anh tuy rằng không chết nhưng chắc chắn cũng bị thương nặng, lúc đó anh ta còn ọc máu cơ mà

Mặt anh vẫn tỉnh bơ, tùy ý đáp:

- Chắc là tổn thương nội tạng một chút thôi, không chết người được đâu

Ninh Khiết Băng nghe xong cũng yên tâm, không chết là được rồi, còn có tàn tật hay không thì không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.

- Anh nghĩ xem, tại sao hôm nay anh ta lại mất bình tĩnh như vậy, bình thường không phải là mãi mãi diễn một vở kịch ôn nhu sao?

Lăng Hạo Thiên nhìn bộ dáng vô tội của cô, buồn cười lắc đầu, ném ra một câu bí hiểm:

- Cái này chính là công sức của em đó

Ninh Khiết Băng nghi hoặc:

- Em?

Anh đột nhiên xoa đầu cô, cười nói:

- Còn nhớ việc em đã phân phó Triết đi làm không?

Ninh Khiết Băng suy nghĩ, mãi mới nhớ ra chuyện ở bệnh viện hôm đó

- Rồi sau đó thì sao?

- Hai người đó bị xã hội đen đuổi gϊếŧ, Ngụy Minh Triết bị bọn côn đồ chặn ở cửa nhà đánh cho một trận, uy hϊếp nếu không trả tiền thì sẽ đem bọn họ bán vào hộp đêm, nữ làm kỹ nữ, nam làm trai bao. Bọn họ không ngừng thề thốt sẽ trả tiền, cuối cùng chạy trốn được, bây giờ trốn chui trốn lủi khắp nơi. Hôm đó gặp em cũng chỉ là muốn vòi tiền mà thôi

- Vậy anh muốn xử lí thế nào?

- Vốn là chỉ định đem tặng bọn họ cho chủ nợ nhưng mà Ngụy Minh Triết dám động tới em, vậy thì...

Hắn nheo mắt lại, thần bí nói:

- Chỉ là cho hắn đến một nơi thôi

Thấy hắn không nói rõ, cô cũng không hỏi, chỉ cười nói:

- Việc này tùy anh xử lí đi, còn Bạch Nhu Nhi thì sao?

Sắc mặt hắn chuyển âm trầm, tươi cười mang theo chút sát khí:

- Cô ta trốn rất kĩ, không chừng là đang lên kế hoạch trả thù, nhưng mà dù thế nào, anh nhất định sẽ khiến cô ta biến mất trên đời này!

Ánh mắt chuyển về phía Ninh Khiết Băng lại trở về ôn nhu như nước, dịu dàng dặn dò:

- Tuy rằng một con kiến nhãi nhép cũng chẳng gây ra được sóng gió gì, nhưng mà em cứ cẩn thận một chút cũng tốt

Ninh Khiết Băng nhu thuận đáp lời:

- Em đã biết, mà anh cũng đừng lo lắng quá, chẳng lẽ anh quên vẫn còn ám vệ trong bóng tối bảo vệ em sao?

Anh không kìm được hôn lên trán cô một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Anh chỉ là lo lắng mà thôi"

Hai người chắc chắn không ngờ rằng, ngày mai khi Ninh Khiết Băng đến trường, một màn kịch hay đã diễn ra, cá cũng chui đầu vào lưới rồi!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »