Ninh Khiết Băng đang định rời đi thì cánh tay lại bị anh ta nắm lấy:
- Khiết Băng, anh không tin em lại tuyệt tình như vậy, rõ ràng em rất yêu anh cơ mà!
Ninh Khiết Băng thực sự bị anh ta làm cho bực mình rồi, đúng là dai như đỉa đói mà. Cô hất tay anh ta ra, khinh thường nói:
- Ngụy Minh Triết, anh tưởng anh là ai? Anh lấy cái gì mà cho rằng tôi yêu anh? Thật là nực cười!
- Nhưng mà anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được!
- Vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi không còn yêu anh nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, người tôi yêu chỉ có một mình anh ấy mà thôi!
Ngụy Minh Triết vẻ mặt như không thể tin:
- Không thể nào, hắn ta lớn hơn em 15 tuổi, nhất định là kẻ vừa già vừa xấu, có chỗ nào tốt hơn anh chứ. Hắn chẳng qua chỉ có nhiều tiền mà thôi! Chẳng lẽ em lại là kẻ yêu tiền sao, nếu vậy thì anh đã nhìn lầm em rồi!
Ninh Khiết Băng chẳng thèm để khıêυ khí©h của anh ta vào mắt, cô nhướn mày tràn đầy khinh thường nói:
- Ngay cả một sợi tóc của anh ấy anh cũng không bằng! Trước đây tôi nhìn trúng anh là bởi vì mắt tôi bị mù, anh cho rằng tôi đã ngu một lần rồi lại tiếp tục ngu lần thứ hai, tùy ý để đôi cẩu nam nữ các người dắt mũi sao? Vậy thì anh nhầm rồi!
Nói xong, cô cũng không thèm để ý vẻ mặt như bị đả kích của anh ta, xoay người rời đi. Lần này anh ta không còn đuổi theo nữa, cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi.
Nhưng mà Ninh Khiết Băng hình như đã vui mừng quá sớm, cô vừa đi được vài bước thì đã bị đẩy ngã vào tường, cả người anh ta áp lên người cô, thần sắc trên mặt anh ta lúc này vô cùng điên cuồng:
- Cô muốn đá tôi sao? Nếu vậy tôi sẽ cho cả trường biết mối quan hệ của chúng ta. Tôi muốn xem xem, kim chủ của cô có chấp nhận tình nhân bé nhỏ của mình nằm dưới thân kẻ khác hay không!
Ánh mắt anh ta hằn lên tia máu, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn. Một tay chế trụ hai tay của cô, tay kia có ý đồ xé rách bộ váy trên người cô. Anh ta cúi người xuống, muốn hôn lên môi cô. Ninh Khiết Băng cười lạnh, ánh mắt vẫn chẳng có chút sợ hãi nào giống như anh ta nghĩ. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì Ngụy Minh Triết đột nhiên bị hất bay ra xa. Cả người anh ta đập mạnh lên thân cây, ọc ra một ngụm máu tươi.
- Dám động vào người phụ nữ của tôi, muốn chết!
Giọng nói lạnh lùng tràn đầy sát khí, trên người anh là hơi thở lạnh lẽo giống như Tu La, đôi mắt chim ưng sâu thẳm tăm tối, giống như muốn nhấm chìm Ngụy Nhất Minh xuống 18 tầng địa ngục.
Nhưng mà trong mắt cô, anh quả thực giống như một vị thần. Tuy rằng việc anh hùng cứu mỹ nhân này có vẻ không cần thiết nhưng Lặng Hạo Thiên thực sự là quá ngầu, vừa xuất hiện đã câu hồn Ninh Khiết Băng bay đi mất tiêu. Nhất là với một cô gái, cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào này, chưa nói là Lặng Hạo Thiên còn là người cô yêu, nhìn thế nào cũng thấy thích, thế mới điên chứ!
- Lăng Hạo Thiên, không thể nào... lại là anh ta được.
Trước khi hôn mê, hình như Ngụy Minh Triết đã ý thức được hắn chọc phải sát thần rồi!
Lăng Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, không thèm liếc mắt nhìn Ngụy Minh Triết đang nằm chật vật dưới đất lấy một cái, kéo tay Ninh Khiết Băng nghênh ngang rời đi .
Anh không nhìn cô cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là lực đạo trên tay vô cùng lớn. Cô biết, anh tức giận rồi. Nhưng mà, cô oan uổng a!
Vừa mở cửa xe, Lăng Hạo Thiên không chút lưu tình đẩy ngã Ninh Khiết Băng trên ghế sau, thân hình cao lớn đè lên người cô.
Ninh Khiết Băng nhìn đôi mắt sâu thẳm tăm tối của anh, vừa mở miệng muốn nói gì thì đôi môi đã bị người ta chiếm lấy. Nụ hôn này không hề dịu dàng chút nào, trái lại còn có chút thô lỗ. Anh cường thế tách môi cô ra, điên cuồng càn quét trong cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng đòi lấy hương vị ngọt ngào khiến anh khao khát muốn điên lên. Cái lưỡi thơm tho bị anh cuốn lấy, liếʍ mυ"ŧ tới phát đau. Cánh môi mềm mại cũng bị gặm cắn tới mức rỉ máu.
Ninh Khiết Băng nhăn mi, nhưng vẫn không dám phản kháng, chỉ có thể nức nở một tiếng rất nhỏ biểu thị sự khó chịu của mình.
Lăng Hạo Thiên nhìn đôi mắt đáng thương của cô, lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, đau lòng liền bị thay thế bằng tức giận cùng sợ hãi.
Cánh tay càng thêm siết chặt lấy eo cô, khóa cô lại trong ngực mình. Bàn tay giữ lấy gáy cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của anh. Vị máu tươi tràn ngập khoang miệng càng kí©h thí©ɧ dã tính trong cơ thể hắn. Hắn muốn cho cô biết, hắn có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu đau đớn, càng có bao nhiêu sợ hãi mất đi cô.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn mang theo hương vị trừng phạt này mới dừng lại. Lăng Hạo Thiên nhìn đôi môi rỉ máu của cô, đau lòng liếʍ nhẹ, như là an ủi, lại như là thương tiếc. Hắn tựa trán mình vào trán cô, mũi chạm mũi, môi kề môi, hơi thể chặt chẽ giao hòa.
- Bảo bối, thật xin lỗi, anh không kiềm chế được. Rõ ràng không muốn ép buộc em nhưng hết lần này tới lần khác lại tổn thương em.
Trong giọng nói tràn ngập khổ sở cùng tự giễu.
Trái tim cô đột nhiên nhói lên, không kìm được ôm lấy cổ anh, nụ hôn mềm nhẹ liên tiếp hạ xuống từ chóp mũi cho đến khóe môi đang mím chặt, dịu dàng xoa dịu con dã thú trong lòng anh.
- Hạo Thiên, anh chưa bao giờ tổn thương em. Trên đời này, chỉ có anh là người tốt với em nhất, quan tâm em nhất, em mới chính là người làm anh tổn thương, anh có từng trách em không?
Cô ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt thanh lệ không biết đã tràn đầy nước mắt từ khi nào. Đôi mắt cô long lanh nước, đôi môi mềm mại hơi sưng lên, càng thêm kiều diễm sáng bóng. Cô cứ như vậy nhìn anh, cả người cũng run lên, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi muốn biết câu trả lời của anh.
Cô căn bản không biết, bộ dáng của mình lúc này có bao nhiêu mê người. Lại nhớ đến nụ hôn kí©h thí©ɧ vừa rồi, Lăng Hạo Thiên lần nữa nhào tới, vừa dịu dàng chiếm lấy môi cô, vừa hàm hồ nói:
- Anh vĩnh viễn sẽ không trách em.